29

998 112 16
                                    

- Mình về nhà Vân được ko?

- Ơ..dạ, vậy cũng được- Thùy Dung mắt tròn mắt dẹp, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là những ý tưởng ko trong sáng, có ai vừa quen biết đã dắt về nhà riêng như thế, nhưng cô vẫn ko hiểu sao, mình lại đồng ý, chẳng lẽ mình đã tin tưởng người này đến thế sao. Khánh Vân tươi cười, trước khi về nhà, cô còn ghé qua tiệm bánh, cùng Thùy Dung chọn chút gì đó, rồi chạy thẳng về nhà.

Thùy Dung vừa xuống xe đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ngôi nhà, một ngôi nhà màu trắng tựa như làn mây trên bầu trời, ko to lắm, nhưng nhìn đủ để biết mắt thẩm mỹ của người chọn. Khánh Vân cười nói

- Xin lỗi nhé, bắt em phải tới tận đây.

- Hì, ko sao, mà có chuyện gì sao?- Thùy Dung thắc mắc nói

- Hì..đi vào nhà đi, đứng đây lạnh lắm- Khánh Vân nói rồi hai người cùng vào nhà, lúc này, Thùy Dung mới cảm nhận được, hơi ấm cũng như sự có mặt của ai đó, Khánh Vân nói nhỏ

- Hì..tại Vân ko muốn để ngoại ở nhà một mình, thấy hơi lo, nên mình về đây chơi với ngoại luôn nha.

- Uhm, hihi.- Thùy Dung cười rạng rỡ, tự trách đầu óc mình suy nghĩ lung tung, cùng Khánh Vân tiến thẳng vào nhà.

- Ủa, con về rồi à?- Bà Nguyễn cười hiền khi thấy Khánh Vân, rồi bà nhìn qua Thùy Dung, cao thấp đánh giá, một cô gái dáng người mảnh khảnh, mắt to, tóc nâu dài gợn sóng, da trắng bóc và đặc biệt, nụ cười với chiếc răng khểnh rất có duyên, bà Nguyễn liền nói

- Ai đây?...người yêu con hả?

- Aizz..hihi, ko phải đâu ngoại, bạn con đấy.- Khánh Vân cười trả lời, Thùy Dung cũng rạng rỡ, cúi đầu chào bà Nguyễn

- Con chào bà, con tên Thùy Dung, con rất vui được gặp bà ạ.

- Ý chết..con đừng khách sáo như vậy, bạn của cháu ta thì cũng như cháu ta thôi, hai đứa ăn gì chưa?- bà Nguyễn hỏi thăm, Khánh Vân trả lời

- Hì..tụi con ăn rồi, ngoại ăn bánh nha.

- Ừ..để đó đi con.

Không khí trong nhà càng ngày càng tự nhiên hơn, Thùy Dung tươi cười rạng rỡ, nhìn khắp xung quanh nhà, đúng là so với một biệt thự rộng lớn, nơi này ấm cúng hơn hẳn, vì không gian hay là vì có người nào đó, khiến lòng cô ấm hơn nhỉ.

Khi bà Nguyễn mệt và vào phòng ngủ, Khánh Vân cũng đưa Thùy Dung về.

Trên đường về.....

- Vân này, em thấy bà ngoại Vân rất vui nha.

- Hihi..vậy sao, ừ, mà Vân quên ko hỏi, em làm gì nhỉ?- Khánh Vân cười nói

- Vân thử đoán xem- Thùy Dung hai mắt long lanh, rồi cô nói tiếp

- Em là người cầm dao kéo đâm vào người khác mà ko bao giờ bị cảnh sát bắt đó nha.

- Haha...được rồi, Vân hiểu rồi, bác sỹ Thùy Dung à.- Khánh Vân vừa nói vừa quay qua Thùy Dung chọc, Thùy Dung cũng tươi cười đối đáp lại. Cứ như vậy, họ đã về tới nhà Thùy Dung, rồi Khánh Vân và bà Nguyễn cũng đi về, bà Huỳnh chú ý tới thái độ của Thùy Dung, rồi nói

[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ