32

1K 117 16
                                    

- Nếu...Khánh Vân...

- Ko có nếu gì hết á...con bé cũng đã thú nhận với em nó còn yêu chị nhiều lắm đó..hôm qua nó gọi chị ra cũng là vì muốn giữ chị ở bên nó..còn chị mà chần chừ..con bé sẽ cưới người khác cho xem...mẹ cũng thích Thùy Dung lắm đó, mà chị biết tính con bé rồi, nó cũng sẽ nghe lời mẹ thôi, vì...đâu còn gì níu giữ nó nữa.- Ngọc Châu nói xong ngồi dậy, Kim Duyên cũng lặng người đi, Ngọc Châu âm thầm mở điện thoại ra, bấm số, lên giọng

- ALO..NHÓC..CHỊ KIM DUYÊN KO ĂN KO UỐNG ĐÓNG CỬA KÍN MÍT TRONG PHÒNG...EM TỚI NGAY ĐI..BÍP.

- Ngọc Châu..em..- Kim Duyên ngồi dậy hoảng hốt nói, Ngọc Châu nhún vai

- Em ko thích cái kiểu luẩn quẩn hoài như vầy đâu, chị hãy xem lại trái tim của mình đi, từ giờ tới lúc con bé tới, mà chị hai à..tình yêu..cần sự ích kỷ..rất cần.

Kim Duyên im lặng, cô đúng là ko muốn nhìn thấy Thùy Dung cứ bên cạnh Khánh Vân như vậy, chẳng thà cứ nói hết ra, thì cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Ngọc Châu đi ra ngoài, ko quên khóa cửa phòng làm cánh cửa phòng Kim Duyên "ngoại bất xuất, nội bất nhập", nở nụ cười đắc ý.

Khánh Vân đang ngồi trong cả núi công việc, nhưng vừa nghe điện thoại, cô đã bỏ hết, để xe ở gara, đón taxi cho nhanh, trên xe sốt hết ruột, chiếc xe vừa tới nhà Kim Duyên, cô đã nhảy xuống, ông tài xế phải gọi lại, cô cúi đầu xin lỗi, rồi đưa tiền cho ông mà ko cần thối lại.

- CHỊ NGỌC CHÂU....CHỊ KIM DUYÊN SAO RỒI...?????

- Em nhanh đi..chị mở cửa nãy giờ ko được..chị lo quá...- Ngọc Châu đúng là một diễn viên xuất sắc, Khánh Vân lo sốt vó, vặn cửa hoài ko được, cô gọi to

- CHỊ HAI..CHỊ HAI À..MỞ CỬA RA ĐƯỢC KO????

..... ..... .....

- Em phá cửa đi nhóc..lỡ may...lỡ may..có chuyện gì...hic..- Ngọc Châu khóc lóc nói, Khánh Vân cởi áo khoác, nói to

- KIM DUYÊN À...EM TRÁNH RA NHA..VÂN PHÁ CỬA ĐÓ...

.... ..... .....

Vẫn không có tiếng trả lời, Khánh Vân điên tiết, lấy đà, xông tới, một cước...cánh cửa văng bật ra, cô gần như ngã theo, nhưng may mắn là cô giữ thăng bằng khá tốt, chỉ chờ có vậy, Ngọc Châu cười gian đóng cánh cửa lại, đẩy thêm cái tủ lại chắn cửa cho chắc chắn, "hai người..chịu ơn tui nhiều lắm à nha..".

Khánh Vân vừa định thần lại tất cả các sự việc xảy ra, thì có cảm giác ai đó đã ôm chầm lấy cô, màn cửa cũng đủ sáng, Khánh Vân nhận ra Kim Duyên, "nếu là giấc mơ..xin cho tôi..được ở mãi trong giấc mơ này..".

- Em xin lỗi....Vân à..em xin lỗi....

Khánh Vân thấy nhẹ nhõm hẳn, người ta nói, "sau cơn mưa sẽ thấy được cầu vồng...", ko phải là cảm giác ghét bỏ, mà vì yêu thương nhiều nên mới hận, giờ cô chỉ cảm thấy, so với tất cả mọi thứ, chỉ cần cô vẫn biết Kim Duyên vẫn hiện diện, là đủ rồi, cô nhẹ giọng nói

- Em xin lỗi..vì chuyện gì cơ?

- Vì đã nói dối...em..năm xưa...đi với Vĩnh Thụy..ko phải vì Vân ko bằng người ta..mà là vì em đã hứa với ba..nếu 5 năm sau..khi em về...Vân vẫn như xưa..thì ba sẽ chấp nhận chuyện chúng mình....em...xin lỗi...

[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu ChịWhere stories live. Discover now