23

1.4K 124 35
                                    

Bên dưới hội trường đang nhao nhao náo loạn, hoàng tử đang tiến gần tới công chúa, mà công chúa đã mở mắt rồi, bà nội và Ngọc Châu ở dưới cũng nhìn theo mắt Kim Duyên, ngó lên trên

- Úi chà...thấy rồi.

Còn ở trên thì đang loạn lên hết như cái chợ, chỉ còn nước, thực hiện kế hoạch ngay lập tức, Vĩnh Thụy vẫn đang tiến tới, chỉ cần hôn được Kim Duyên thì chuyện cô ấy mở mắt hay nhắm mắt ko còn gì là quan trọng nữa. Bên trên càng gấp gáp, Mâu Thủy đã thả hết dây xuống, Hoàng Yến bắt đầu kéo màn, đang tới đoạn cao trào, chiếc màn sân khấu bị kéo xuống, Khánh Vân cột dây vào người, men theo cây cột chống, đu xuống, cả bọn ko ngừng thả dây. Mà hiện trường bây giờ cũng hết sức rối loạn, vì người ở tổ thiết kế đang chạy lên kéo màn ra, trong khi tụi Khánh Vân thì đang lao xuống thật nhanh để ko bị phát hiện, theo kế hoạch định sẵn, cả bọn núp vô tầng hầm chứa đồ, nơi hẹn Khánh Vân, khi cứu được công chúa thì hãy vào đó.

- CHỊ KIM DUYÊN...- Khánh Vân đã chạy tới kịp lúc Vĩnh Thụy đang ghé sát xuống, còn chiếc màn đang được từ từ kéo lên, Khánh Vân hết cách, nói to

- XIN LỖI NHÉ HOÀNG TỬ, VÌ CÔNG CHÚA KO DÀNH CHO NGƯƠI, NẾU MUỐN LẤY LẠI CÔNG CHÚA, THEO TA- Nói xong, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú theo dõi, cô kéo tay Kim Duyên, ôm chầm Kim Duyên, chạy nhanh mất trước con mắt ngạc nhiên đến tức giận của Vĩnh Thụy.

Còn cả hội trường ở dưới, bắt đầu ồn ào đến mức báo động, ai cũng bảo kịch bản mới, vậy bây giờ làm sao?, Ngọc Châu nhanh trí cầm micro nói to

- THƯA CÁC BẠN, ĐÃ CÓ NGƯỜI CƯỚP CÔNG CHÚA, NHƯ VẬY, CHỈ CẦN AI TÌM THẤY CÔNG CHÚA, BẤT KỂ LÀ NAM HAY NỮ, ĐỀU ĐƯỢC MỘT NỤ HÔN TỪ CÔNG CHÚA, HẠN CHÓT LÀ HẾT NGÀY HÔM NAY. *chị chơi ít có ác ghia 😢*

Thông báo vừa dứt, cả hội trường ai cũng tươi cười hớn hở, chạy theo lối mà Khánh Vân đã đưa Kim Duyên đi, đúng là một kịch bản mới lạ, vậy bây giờ, bất cứ ai tìm thấy hai người họ, đều có quyền hôn Kim Duyên.

Bà nội lắc đầu "con bé này, chỉ giỏi bày chuyện, bây giờ cả ngàn người đi tìm hai đứa nó, chứ đâu có ít". Ngọc Châu cười to "Nhóc, nếu em trốn thoát được bằng đấy người, coi như em giỏi, haha".

Loa phát thanh ko phải là vô dụng, vì toàn trường cứ cách khoảng 10m là có một chiếc loa, nên những gì Ngọc Châu nói, ko chỉ bọn Hoàng Yến trong nhà kho nghe thấy, mà cả hai người đang ôm nhau chạy kia cũng nghe ko sót chữ nào

- Aizzz..chị Ngọc Châu này..đúng là...- Khánh Vân bực mình, bây giờ cả ngàn người chạy theo, trốn kiểu gì, Kim Duyên cười nói

- Em mệt chưa, bỏ chị xuống đi.

- Ko...bỏ giờ này..lỡ ai gặp chị, thì sẽ như chị Ngọc Châu nói mất thôi- Khánh Vân mệt đứt hơi, nhưng cái gì thì cái, cái này thì vẫn phải có đầu óc tỉnh táo để mà suy luận.

- Vậy..nhóc với chị kiếm chỗ nào trốn đi nha- Kim Duyên dịu dàng nói

- HẢ?..ok...thiên thần.- Khánh Vân đỏ mặt, thẳng tiến tìm chỗ trốn. Vậy là bây giờ ko phải trò chơi đuổi bắt nữa mà là chơi trò trốn tìm, với phần thưởng hấp dẫn, huy động từ giáo viên đến học sinh, từ người trong đến ngoài trường, như vậy ta có thể thấy, lời nói của Ngọc Châu , thật sự quá lỗ mãng hay là gấp quá nói đại đây ta.

[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ