Truy đuổi

63 6 0
                                    

Tôi giật mình mở bừng mắt, trống ngực đập thình thịch liên hồi, mồ hôi vã ra như tắm. Đầu tôi lúc này như một mớ tơ vò rối rắm, đặc quánh, suy nghĩ không thông và sau tất cả, cơ thể tôi dường như bị chế ngự bởi nỗi sợ hãi kinh hoàng.

Tôi thực sự nghĩ rằng bản thân mình đã chết rồi. 

Tôi chắc chắn rằng mình không bị điên hay bị ảo giác nhưng rõ ràng cảm giác đó rất chân thực. 

Kì nghỉ của tôi bắt đầu bằng việc giao sữa cho cư dân ở khu phố Frederick. Tất nhiên đó không phải công việc chính thức, đó là một công việc bán thời gian với mục đích kiếm thêm thu nhập để lo cho kì học sắp tới. Tôi cần học thêm nhiều nếu không muốn phải gồng mình tại một trường công lẹp xẹp ở cái thành phố này. 

Sau khi đã giao sữa đầy đủ số lượng cho ba nhà dân, trên chiếc xe đạp cũ hưởng lại từ ông anh trai, tôi tiến về cuối khu, cật lực tìm kiếm số nhà 168. Tôi đã sống ở đây năm năm rồi nhưng không hiểu sao mình không thể nhớ rõ tên đường hay số nhà dù hầu như ngày nào cũng nhìn thấy. Cuối khu phố không phải nơi tốt đẹp gì, chỗ đó vắng vẻ và là nơi ẩn náu lý tưởng của đám côn đồ hay những kẻ bợm rượu ngang ngược. Biết đâu chủ của ngôi nhà tôi đang tìm cũng là một tên như thế. 

Bánh xe quay đều đều tạo nên thứ âm thanh ro ro êm tai, tôi ngoái đầu lại để rồi nhận ra có một đám thanh niên to con lực lưỡng đang đi theo phía sau. Tôi giật mình, đôi chân bất giác nhấn bàn đạp nhanh hơn, rẽ vào một con ngõ. Tôi nhìn lại phía sau một lần nữa, quái lạ, đám đó vẫn bám theo. Chúng đi không nhanh không chậm, mặc cho tôi đã tăng tốc gấp đôi so với lúc trước, mấy kẻ đó vẫn giữ được khoảng cách hệt lúc ban đầu. 

Tôi phóng xe nhanh hơn nữa khiến bánh xe như thể muốn bốc cháy và những lọ thủy tinh đựng sữa trong giỏ thì không ngừng va vào nhau tạo thành những tiếng lạch cạch hối thúc. Bất ngờ, tôi phanh gấp, quán tính khiến tôi ngã bổ nhào xuống đường. Tôi không nhìn nhầm đó chứ? Đám người đó sao lại xuất hiện ở phía trước rồi? Khoan đã, vậy những kẻ bám theo sau kia thì sao? Ba người, phía trước cũng có ba người và điều kị dị nhất là họ hoàn toàn giống nhau từ trang phục, đầu tóc đến cả vóc dáng, hệt như đó là những hình ảnh phản chiếu qua tấm gương vậy.

Dẫu cho bầu trời buổi sớm ở New York hôm này cực kì xám xịt và nặng nề thì cũng không đủ để khiến tôi nhìn nhầm. Có phải não tôi lại ngủ quên như trong tiết Lịch sử của cô Brown rồi không? 

Ngay sau đó, tôi biết mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó. Mấy người kì lạ kia hệt như lướt đi trong không khí, nhanh như chớp đã áp sát tôi. Từ họng chúng phát ra tiếng kêu lạ tai, nghe như tiếng gầm gừ và ánh mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, ẩn chứa sự hoang dại và độc ác vô song.

Hồn vía tôi đích thực là đã treo ngược lên chín tầng mây khi mà bản thân cảm thấy nguy hiểm mà không thể nhúc nhích để bỏ chạy. Tôi ngồi nghệt ra đó và kinh hoàng chứng kiến sự biến đổi quái dị nhất từ trước đến giờ. Đám người đó, à không cho đến lúc này thì tôi chắc chắn đó chẳng phải người nữa rồi. Chúng há to cái miệng để lộ ra hàm răng nanh lởm chởm trắng hếu, bàn tay giơ lên với những ngón tay đang vươn dài ra và biến thành móng vuốt ngọn hoắt. Sự quỷ quái càng lên đến đỉnh điểm khi mấy kẻ này rươn cao cái cổ nổi đầy gân, rít gào từng tiếng rõ ràng hệt như đàn sói hú và quần áo bên ngoài dần biến mất để rồi biến thành đôi cánh lớn có màng da dày nhợt nhạt.

[BTS Fanfic] Á ThầnHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin