- Xông lên!!

Khung cảnh trở thành một trận chiến hỗn loạn. Hai bên giằng co nhau. Tiếng gào lớn, tiếng đánh đấm vang lên. Con đường hẹp vắng hôm nay trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tên cầm đầu không xác định được đối tượng nào là người cần xử lý. Hắn cầm dao găm trên tay khua loạn xạ. Cuối cùng quyết định lao về phía cậu ấy. Lăng Duệ tay chân bận rộn vẫn không rời mắt khỏi đối phương, nhìn thấy cậu ấy gặp nguy hiểm liền đứng chắn ngang mặt Triết Hạn liều mạng bảo vệ cậu.

- Triết Hạn, cẩn thận.

- Lăng Duệ!!

Triết Hạn hét lên chói tai, ánh nhìn len lỏi tia sợ hãi. Động tác đánh người càng dứt khoát hơn.

Cuộc chiến cuối cùng cũng đến hồi kết.

Trương Triết Hạn oai phong ngồi trên đống thùng gỗ, tay cầm chiếc gậy gỗ dày mà bọn côn đồ kia đem tới, chống xuống đất. Đanh mặt nhìn đám người to con bị đánh bầm dập bên dưới. Ánh mắt mang sát khí hại người quét qua một đường. Giọng nói đều đều chất vấn.

- Là ai sai các người đến đây?

-...

Bọn chúng cứng đầu không muốn khai.

- Không định nói đúng không? Có tin tôi bẻ hết răng các người ra không?

Triết Hạn nhảy xuống doạ nạt. Thấp người tiến đến tên đứng gần với mình nhất, tay bóp chặt cằm hắn ép hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói ra sự thật. Những tên còn lại vì sát khí của cậu mà vô thức đưa tay lên che miệng.

Tên này ban nãy còn hăng hái hô to như vậy bây giờ lại giống như chuột nhắt sắp bị mèo ăn thịt cụp mắt nhìn xuống, vùng vẫy muốn thoát.

Cậu ấy nhìn dáng vẻ run sợ của hắn mà bật cười.

- Không sao! Các người không nói tôi cũng biết là ai mà. Ai nhỉ?... Ngô Cẩn Mai?

-....

Mấy tên to con nghe được tên người đã chỉ thị bọn chúng quay qua nhìn nhau. Sống lưng nổi lên một trận gai người. Xem cái biểu cảm chột dạ này, Triết Hạn biết mình đoán trúng rồi, mỉm cười.

- Bây giờ các người có hai lựa chọn. Một là cút về Ngô gia của các người. Hai là theo tôi lên đồn cảnh sát tâm sự.

Mấy tên đó hình như nhìn thấy cánh cửa sinh mệnh của chúng lại được mở ra cuống quýt nhặt đồ nghề định tháo chạy. Cậu ấy gọi với lại.

- À, đợi đã! Nhắn với Ngô Cẩn Mai giúp tôi, lần sau đừng bày trò hèn này nữa. Chậc, đã dặn cô ta bao nhiêu lần rồi vẫn không hiểu. Chúng ta sẽ sớm tái ngộ thôi.

- Tôi...tôi biết rồi.

- Bình tĩnh. Làm gì vội vàng thế, tôi cũng đâu có ăn thịt anh. Cầm lấy danh thiếp, nếu bị bóc lột quá thì dẫn người qua chỗ tôi.

Triết Hạn nhếch môi mỏng ném tấm thiếp qua chỗ tên mình vừa gọi lại. Hắn ta vội vã nhặt tấm thiếp dưới chân một mạch chạy thẳng trước khi đi còn không quên cúi người chào một cái.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now