- Triết Hạn à, mau...xin lỗi ba đi. Ba sẽ nhân từ mà tha lỗi cho em.

Triết Hạn vẫn duy trì thái độ như cũ, mặt không đổi sắc. Lại càng không có ý định làm dịu tình hình. Điều này dường như chọc đến giới hạn của ông ta. Mặc kệ lời van xin của những đứa trẻ kia, nắm tóc Triết Hạn một đường lôi thẳng vào phòng đóng cửa lại dùng roi da đánh đập không thương tiếc. Mỗi lần đòn roi quật xuống là một lần chửi rủa.

- Vì mày cứng đầu không nghe lời cho nên mới bị bỏ rơi đấy. Là tao đã cưu mang mày. Lẽ ra mày nên cảm thấy biết ơn mà ngoan ngoãn làm việc đi chứ. Tại sao mày dám tỏ thái độ hỗn láo với tao hả??

Cậu ấy bị đánh đến tưởng như nhìn thấy mặt tổ tiên luôn. Ấy vậy mà không hề rơi một giọt nước mắt hay mở miệng kêu đau. Việc này càng khiến hắn hung hăng vung roi hơn.

Vết thương trên trán do lần trước cậu ấy lỡ tay đánh đổ chồng sách trong phòng ông ta vừa mới lành thì lần này đã rách ra chảy máu. Mặt bị đánh đến sưng tấy, đau rát. Khoé miệng cũng vì thương mà không mở nổi miệng ăn uống. Chân tay bọc xương cũng không khá hơn là bao, vết thương mới đè lên vết thương cũ, bầm tím rỉ máu.

Cậu ấy bị nhốt trong căn phòng tối xập xệ. Xung quanh là côn trùng. Trông đáng thương vô cùng.

Cũng chính vào đêm ấy, cậu nhóc bảy tuổi chưa từng biết yêu thương là gì đã quyết tâm bỏ trốn khỏi nơi ngục tù này. Tự giải thoát cho bản thân.

Nơi này trước đây vốn được gọi là ngôi nhà Hi Vọng. Lớp sơn xanh trời cùng hình ảnh nhân đạo bao phủ bên ngoài đã nói lên cái tên của nó. Đây vốn từng được coi là ngôi nhà tình thương đã cứu rỗi cuộc đời của những đứa trẻ mồ côi vô tội. Trong đó có Triết Hạn. Chủ nhân trước đây là một người vô cùng tốt tính lại đôn hậu. Nhưng khi ông ấy qua đời, ngôi nhà này liền rơi vào tay đứa con trai thất nghiệp của ông ta. Tên khốn ấy là một kẻ vô lại còn nghiện rượu nặng. Đám trẻ con nơi này đã không biết bao nhiêu lần bị hắn bạo hành. Nhẹ thì là bỏ đói, còn nặng thì là nhốt vào cái chuồng chó đã bỏ đi từ lâu. Nhốt bọn trẻ ở đấy suốt một đêm. Có những đứa lớn hơn thì được đem đến nơi khác thực hiện các hành vi phạm pháp. Số tiền tài trợ mà nhà trẻ nhận được cũng bị hắn lấy đi không ít đổ vào việc cá cược may rủi của bản thân. Cho nên ngôi nhà từng là tổ ấm chứa đựng kí ức tuổi thơ của bao đứa trẻ nay đã trở thành một nhà giam không hơn không kém.

Triết Hạn một thân mang vết thương nứt toác, bụng đói meo. Trong đêm tối quyết định chạy trốn khỏi nơi đây. Cậu ấy không biết mình phải chạy đi đâu, sẽ về đâu. Chỉ có thể theo cảm tính chạy về phía trước nơi có ánh sáng mập mờ.

Tuyết trắng cũng bắt đầu rơi rồi.

Triết Hạn băng qua những dãy nhà mang ánh đèn ấm áp xua đi cái lạnh giá của đêm đông. Toàn thân không còn sức lực, vết thương cũng vì lạnh buốt mà không còn cảm thấy đau. Đôi chân chần vì chạy dưới cái lạnh buốt mà cứng đờ, mất cảm giác.

Cuối cùng cậu ấy mất sức gục xuống nền đất lạnh. Trước khi mất đi ý thức trong đầu vẫn luôn khao khát một mái ấm cho bản thân. Cậu ấy hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa cũng không cảm nhận được gì nữa.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now