Mẫn Nhi áy náy, gãi đầu nói.

- Thật ngại quá, tôi sợ mấy đứa lúc nãy nhìn thấy cậu sẽ thấy cậu hiền mà vì tôi trút giận lên cậu.

-....

Cậu ấy vẫn mang vẻ khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm không đáp khiến cho bầu không khí giữa bọn họ càng trở nên khó xử, kì cục.

- Vậy, vậy tôi đi trước nha.

Cô gái ấy bối rối gãi đầu cười trừ, mở lời trước định xoay người rời đi. Cậu con trai lúc này mới lên tiếng.

- Cung Tuấn.

- Hả?

- Tên của tôi là Cung Tuấn.

- Trương Mẫn Nhi, hân hạnh được làm quen.

Giây phút Mẫn Nhi đưa tay ra bắt tay cậu ấy đã không biết rằng điều này chính là mở đầu cho câu chuyện tình yêu của bọn họ có đẹp nhưng đầy trắc trở. Bởi vì anh ấy là con trai cưng duy nhất của Cung Gia - người tài trợ chính cho ngôi trường đại học này. Hơn nữa mẹ anh ấy nổi tiếng là vị phu nhân độc đoán khiến Cung lão gia không biết bao nhiêu lần vì bà ta mà điêu đứng.

Về sau hai người bọn họ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chính thức trở thành một đôi. Người con gái cá tính năm nào đã trở nên rất nền nã. Cô ấy không còn kẻ mắt đậm, đánh son đỏ hay mặc những bộ thể thao chạy khắp sân trường nữa mà thay vào đó là những bộ váy mềm nữ tính. Trang điểm nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ là tính cách mạnh mẽ vẫn không hề thay đổi. Người con trai kia cũng từ bỏ cặp đít chai dày cộp mà thay vào đó cũng ăn mặc chỉn chu hơn trước.

Bọn họ đã không còn là nhưng cô cậu ngây ngô năm nhất mà dần trở nên trưởng thành hơn theo năm tháng.

Tình yêu của bọn họ cứ êm dịu như vậy cho đến khi ra trường. Cô làm ở một công ty thiết kế nội thất. Anh ấy trước khi về công ty ba tiếp quản thì đã ra nước ngoài du học. Cô cũng hứa bản thân nhất định sẽ đợi anh về cùng nhau nắm tay đứng trước ba mẹ ra mắt.

Thế nhưng mẹ Cung Tuấn tính cách độc tài không thích những đứa mạnh mẽ, cứng đầu cho nên sớm đã cho người điều tra, vô cùng ngứa mắt đứa con dâu này của bà. Cho nên nhân lúc anh vắng mặt làm đủ mọi cách chia rẽ bọn họ.

Đưa cho Mẫn Nhi một cọc tiền để cô ấy rời đi mới chỉ là bước đầu.

Tất nhiên, với tính cách như vậy cô ấy chắc chắn sẽ không nhận.

Mẫn Nhi vẫn còn nhớ không khí gặp mặt lần đầu của cô và bà ta căng thẳng cỡ nào. Cô ấy còn không dám thở mạnh. Nắm chặt tay giấu đi sự run rẩy trước khí thế bức người của bà.

Người đàn bà kiêu kỳ ném một tập phong bao dày về phía trước mặt cô. Giọng nói điềm tĩnh nhưng quyền lực, thái độ lần đầu gặp đã thể hiện hết tính cách của bà ta.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang