- Làm sao? Ngô tổng sợ rằng thằng nhóc sẽ làm ảnh hưởng đến con gái ngài?

- Nói thật thì cũng có chút chút. Cậu hẳn phải biết tính cách con gái tôi đỏng đảnh lại không chịu nhượng bộ ai. Sợ rằng ở chung với thằng bé kia có hơi bất tiện đi.

- Vậy theo ngài đây tôi phải làm sao?

- Cậu cho nó đi du học nước ngoài đi. Dù sao cũng chỉ là con nuôi. Hơn nữa thằng nhóc đó cũng lớn rồi, có thể tự lập được rồi.

Cung Tuấn nghe đối phương nhắc đến Triết Hạn trong cuộc trò chuyện liền cảm thấy không vui. Khuôn mày kiếm chau lại đã nhanh chóng thả lỏng không muốn bày tỏ thất lễ trước đối tác của mình.

Anh và Ngô Cẩn Mai còn chưa quyết định hôn ước. Lão già này chưa là người nhà đã tự ý can thiệp chuyện của anh, muốn thay anh định đoạt việc gia đình. Sau này thành người nhà rồi có khi nào sẽ lấy cương vị trưởng bối ra chỉnh anh, rồi chiếm dụng luôn công ty của anh hay không?

Bản thân anh lại là người đề đạt bản kế hoạch lần này với Ngô tổng. Anh không thể để Cung Gia chịu thiệt thòi. Tay rót ly rượu mới, cười hài hoà lấy lòng.

- Sau này là người nhà rồi. Tôi còn có thể cãi lời trưởng bối được sao? Đợi sau này kết hôn rồi hãy tính.

Sự biết điều này khiến Ngô Minh quả nhiên hài lòng. Cung tổng vang danh thương trường ngày nào nay lại như con vật nhỏ ngồi cạnh rót rượu cho ông ta. Cảnh tượng ngàn năm có một này cũng phải để ông ta tận hưởng cho đã chứ.

- Được rồi. Uống! Uống! Mừng cho tương lai về sau, cho sự hợp tác của chúng ta được thành công rực rỡ. Hôm nay không say không về. Haha.

Trương Triết Hạn thẫn thờ ngồi nhìn đồng hồ. Đã là qua nửa đêm rồi. Ba cậu ấy vẫn chưa về. Điện thoại thì không bắt máy thật khiến người ta lo lắng. Lúc nãy vẫn còn gọi về báo một tiếng, đến giờ này thì mất hút luôn rồi.

Việc chờ đợi này trước đây vốn là hai mẹ con cậu cùng đợi. Nhưng bây giờ bà ấy mất rồi, cậu cũng theo thói quen mà duy trì đến bây giờ. Ngồi trên băng ghế sofa ngáp ngắn ngáp dài, nhàm chán quá đi mất. Cậu ấy mệt rồi, vươn vai quyết định không đợi nữa, bỏ vào phòng ngủ.

Đến một giờ hơn Cung Tuấn mới trở về nhà. Mùi rượu nặng theo bước chân anh toả ra khắp phòng. Cung Tuấn bây giờ một chút tỉnh táo cũng không có. Anh cứ theo quan tính của mình mà đi lên cầu thang, mở cửa vào căn phòng gần với mình nhất.

Là phòng ngủ của Triết Hạn.

Căn phòng mang màu ghi chủ đạo, được sắp xếp bài trí hợp lý. Bên cạnh bàn làm việc là cửa sổ mở hờ cho thoáng mát. Tấm rèm lụa mỏng chuyển động theo chiều gió. Mùi hương hoa nhài ngọt nhẹ lan toả khắp căn phòng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Ánh sáng cam mờ ảo giúp người ta dễ ngủ hơn. Người nằm trên giường hơi thở đều đặn. Có lẽ đã ngủ từ lúc nào rồi.

Hương thơm thanh dịu nhanh chóng bị lấn át bởi mùi rượu, xộc thẳng vào mũi khiến Triết Hạn khó chịu mà cựa người.

Cung Tuấn trước mắt nhoè mờ nhìn không rõ xung quanh cộng thêm tinh thần không tỉnh táo. Anh xiêu vẹo bước từng bước không vững vào phòng, hướng đến thân ảnh nhỏ trên giường mà nhoài người ôm chặt cứng.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now