[-] Lay hòa bình

92 6 2
                                    

Bài tham gia cuộc thi "Xin chào, tôi là một tác giả 12 chòm sao".

- - -

Trên những tán cây che phủ núi đồi, nơi cao xa vời vợi, thăm thẳm màn đêm, có ánh sao vụt qua như là hy vọng. Bàn tay nhỏ lấm lem bụi bặm huơ huơ trong gió nóng, vươn lên như muốn bắt lấy ánh sao. Tiếng cười giòn giã vang lên, bỗng có một bàn tay khác xoa ghì đầu cô gái nhỏ.

- Hai, sao băng kìa!

- Ừ, sao băng. Bình ước gì chưa?

Người đàn ông ngồi xuống phía bên phải Bình, làn da rám nắng, áo xanh và mũ cối khiến anh như chìm vào đêm đen nơi rừng núi bạt ngàn. Nhưng đôi mắt và hàm răng anh khi cười - chúng toả sáng rực rỡ như ngôi sao vừa vút qua trên bầu trời.

Đứa em gái vươn người, lấy chiếc mũ xuống rồi ôm vào lòng, xoa nắn nâng niu hệt như với bảo vật. Thiên Bình híp mắt hít một hơi dài, chậm rãi cảm nhận cái man mát, lành lạnh hiếm hoi của đêm hè chứa trong chất gỗ. Con bé khe khẽ gật đầu, rồi lại gật nhanh hơn, mạnh hơn mấy cái, như thể sợ người bên cạnh không nhìn thấy.

- Em ước mọi người đều an toàn, ước sớm được gặp lại chị Ngưu và thằng Bảo, ước Hai không phải đi nữa. Em ước chiến tranh sớm kết thúc...

Đôi mắt lấp lánh của Bình đỏ hoe, hằn lên đầy những tia máu. Thấy sống mũi cay cay khó chịu quá, con nhỏ vội quay mặt đi hướng khác, còn ngẩng đầu lên trời vờ tìm ánh trăng, hy vọng Hai nó đừng thấy.

Ma Kết khẽ thở dài, nhẹ tay xoa đầu em mình. Đoạn, anh tựa lưng vào thân cây to lớn phía sau, ngón trỏ tay phải gấp lại, khớp xương thứ hai nhịp nhàng gõ lên một hòn đá tương đối phẳng. Đôi môi anh ngâm nga giai điệu quen thuộc - giai điệu mà cả hai đứa đều đã thuộc nằm lòng từ thuở còn oe oe trên lưng mẹ trong cái nắng vàng ươm của đồng.

"Con ơi con ngủ cho ngoan,
Mẹ cày mẹ cấy, cha càn bọn Tây.
Băng rừng vượt núi trèo mây,
Sợ chi gian khó, đắng cay cam lòng.
Đường lên trắc trở trăm nòng,
Đường về khúc khuỷu còn mong điếu lào.
Non cao sức mấy non cao,
Rừng sâu hiểm độc, cành cào xước da.
Muỗi vo ve cánh đuổi ma,
Cha con vẫn nặng lòng nhà tâm quê.
Nhớ nhung nhung nhớ ê chề,
Ban mai hửng nắng, dép lê quân hành.

Con ơi, cây lá xanh xanh,
Lớn mau đỡ mẹ một nhành mây bay.
Làng mình lam lũ kháng Tây,
Khi nào con lớn, con lay hoà bình.
Ngọc trời đã sớm thành hình,
Mà hòn ngọc nhỏ chưa kinh sự đời.

À ơi, à ơi, à ơi...
Ngủ ngoan để mẹ cất lời chào cây.
Chào khoai, chào lúa, chào Tây.
Chúng bay chán sống? Đến đây ăn đòn.
Để con mẹ ngủ cho ngon,
Không nghe tiếng súng, không còn bom rơi."

Chợt, cái giọng hơi nghèn nghẹn lại lanh lảnh vui của con Bình vang lên, hoà cùng tông trầm thấp ấm áp của anh nó, ngân lên hai câu cuối cùng.

"Hoà bình chẳng phải xa vời,
Ngay trong tay nhỏ, ngay nơi con nằm."

Gió lùa qua tán lá, âm thanh xào xạc đung đưa, có tiếng tu hú vọng vang từ một nơi nào xa xôi. Rồi tất thảy lại chìm vào tĩnh mịch. Một giây, hai giây, ba giây... Chừng độ một phút sau, mới lại có tiếng rách rất mượt của cành lá đẫm sương đêm. Kết đứng dậy, phủi sơ bụi bẩn trên người, rồi bảo với cái đứa còn đang thất thần nhìn vào hư vô:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 22, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

12 cs | có vầng trăng sáng giữa trời sao đêmWhere stories live. Discover now