Chap 2: United Kingdom

1.3K 151 31
                                    

Khi em có nhận thức, xung quanh em là bốn bức tường trắng và đèn làm chói lòa cả con mắt. Căn phòng này chẳng có gì ngoài giường ngủ cũng màu trắng. Thức ăn chỉ là bánh mì với sữa trắng.

Tại sao lại là màu trắng?

Có một máy camera trên tường. Nhưng đứa bé chẳng quan tâm. Em không hay biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, tại sao em lại ở đây.

United Kingdom đã dành những năm đầu tiên của cuộc đời trong căn phòng ấy.

Thỉnh thoảng, một người con trai lớn hơn lẻn vào, mang cho em thứ gì rất ngọt mà y gọi là kẹo. Trước khi bỏ đi, y luôn nhắc lại lời hứa: một ngày y sẽ đưa em ra khỏi đó.

Và ngày hôm đó đến, y ôm lấy em chạy một mạch khỏi phòng, cùng một cô bé khác. Họ chạy vào rừng. Nhưng một lúc sau, tiếng báo động vang lên và rồi cả tiếng người cầm vũ khí chạy đi tìm họ. Nhiệt độ đêm trong rừng lạnh kì lạ làm United Kingdom phát sốt. Kì ức sau đó rất mơ màng, nhưng chắc chắn cô bé kia đã không đi cùng họ nữa. Mà y cũng bỏ em lại trong một ngôi làng.

Nhưng những người ở đó lại đối xử với đứa trẻ ấy rất tệ. Vì em vốn trắng như ăn phòng ấy, và y không trở lại, em trở thành nạn nhân của những kẻ trong làng: phải dọn làng, ngủ ngoài, thức đêm canh gác, phục vụ các gia đình. United Kingdom không ý kiến gì, đúng hơn, như cả làng bảo: "Nó là một đứa vừa câm vừa điếc."

Tại sao em lại xin France cho em ở lại? Vì France là người duy nhất cứu em, ngoài trừ người anh trai mà em không biết đang ở đâu.

United Kingdom thức dậy vào giữa đêm vì giấc mơ vừa rồi, chuyện tương tự cũng xảy ra nhiều khi còn ở làng. Em nhảy xuống giường, giường cao quá so với em mà. Em đi ngang qua ghế sofa dài, nơi France đang ngủ.

Một tay anh vắt lên trán, tay kia buông thõng xuống ghế. Áo sơ mi hở hai cúc trên, cổ áo bay nhẹ theo gió từ ngoài thổi vào.

United Kingdom định nhẹ nhàng lướt qua để không làm anh mất giấc. Bỗng tiếng France vang lên, run rẩy, sợ hãi:

- Đừng.... Dừng lại.... Ger...many...

United Kingdom quay lại giường, khó khăn lôi chăn dày xuống, kéo lê trên sàn, rồi đắp cho anh. Em nhẹ nhàng đặt tay lên ngực France và hát - bài hát ru y từng hát cho em:

I vow to thee, my country
All earthly things above
Entire, and whole, and perfect
The service of my love

Một lúc sau, France cũng bình tĩnh lại. Em trèo xuống ghế, đang bỏ đi thì France giữ em lại:

- Normandy! Đừng đi!

United Kingdom ngơ ra nhìn phù thủy bấy giờ đang thở hổn hển và mồ hôi chảy xuống bên thái dương. France bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy em ra:

- Là nhóc à? Sao lại dậy vào lúc này?

- Em không ngủ được.

France bế đứa trẻ lên ghế, còn anh vào nhà tắm lau qua người rồi quay lại. Anh tiếp tục ngả lưng, dùng tay ra hiệu cho United Kingdom nằm bên cạnh.

- Ai dạy nhóc hát?

- Anh trai em ạ.

- Nhóc có một anh trai tốt đấy.

[Countryhumans FrUK] Vật hiến tế của Phù thủy (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ