em chìm đắm quá sâu (như kẻ nghiện)

Start from the beginning
                                        

"Em có phải đi xa không?" Jimin dẫn đường cho Jungkook tới bếp sau khi cậu đã cởi giày và đặt chúng ngay ngắn ở dãy cuối ngoài cửa. Jungkook tựa người xuống mặt đá granite của bệ bếp, mắt dõi theo chàng trai phía bên cạnh. Tay Jimin vẫn giấu dưới ống tay áo nỉ. Jungkook xúc động muốn bế bổng anh lên.

Cậu lắc lắc đầu. "Không, không có đâu. Kí túc của em cách chừng mười phút thôi."

"Ồ, vậy là em học ở đây à?" Jimin tì tay lên đảo bếp, anh vuốt nhẹ tóc và ánh mắt chăm chú nghiên cứu cậu nhóc nhỏ hơn.

Jungkook chợt thấy ngại ngùng, rất ngại ngùng.

"Vâng, em năm hai."

"Anh cũng học ở đây này! À, nhưng mà anh năm cuối rồi. Hay quá ha! Trái Đất tròn ghê," Jimin đăm chiêu ngắm nhìn Jungkook, khuỷu tay nghịch ngợm thúc vào bắp tay cậu. Jungkook hào hứng nghiêng đầu sang, lo lắng chợt tan biến sau những câu hỏi dễ gần từ Jimin. Học cùng trường nghĩa là cậu vẫn có thể gặp Jimin sau chuyện này; cậu ước ao đêm nay sẽ trải qua thật hoàn mỹ, y như những gì cậu hằng mong đợi từ lúc Jimin kể cho cậu nghe về sở thích và đam mê của mình.

Dẫu cho đêm hẹn hò này không kết thúc trong êm đẹp, dẫu cho hai người đã thỏa thuận không còn dính dáng gì nữa, Jungkook vẫn sẽ lựa chọn mỉm cười chào hỏi Jimin thay vì cúi gằm đầu trốn tránh nếu về sau có vô tình lướt qua nhau.

"Ừ, điên rồ nhỉ," cậu mỉm cười, luồn những ngón tay chải chuốt mái tóc đen. "Anh đang học gì ạ?"

"Vũ đạo," Jimin trả lời, khóe môi nhếch lên. "Còn em?"

Miệng lưỡi Jungkook lập tức khô đắng. Dưới lớp vải kia là thân hình của một vũ công. Cơ bắp săn chắc và hình thể dẻo dai; Jungkook bao quát tầm mắt dọc khắp người anh rồi lại dời đi, quan sát những đường vân trên mặt đá granite. "Ừm, đ-điện ảnh. Nó, ừm. Nghe thì dễ nhưng học mới thấy khó lắm."

Jimin ranh mãnh chu môi, kê đầu tựa lên một tay. Anh gần sát Jungkook tới mức cậu chẳng kịp nhận ra. Những ngón tay nhỏ xinh của Jimin miết nhẹ mép vải ở ống tay áo rồi thả lỏng trên cẳng tay Jungkook. "Hm. Cuối kỳ làm em căng thẳng à?"

Jungkook khó khăn nuốt nước bọt gật đầu, ham muốn bén rễ bên trong dần trỗi dậy siết chặt cuống họng. Cậu muốn túm lấy bàn tay kia của anh rồi thốc Jimin dậy và đè nghiến anh lên tường. Hôn anh chậm rãi, khiến anh phải nài nỉ van xin. Jungkook có thể làm vậy, nhưng bỗng một điều gì đó thuộc về Jimin làm cậu lo lắng khôn nguôi. Cậu không dám tiến gần xâm phạm vì trông anh quá đỗi mỏng manh. Cảm giác Jungkook nên nâng niu và ru anh vào giấc ngủ thì hơn.

Nhưng mùi hương của Jimin, bờ môi của Jimin, bàn tay Jimin đặt trên tay cậu, nhiệt độ cơ thể của Jimin, ánh mắt đưa tình ve vãn Jimin trao qua – chúng chiếm cứ toàn bộ đại não Jungkook.

"Anh đẹp thật đấy," cậu buột miệng, tự bật ra một tiếng cười. "Em xin lỗi, chỉ là, anh rất... xinh đẹp."

[Trans] i'm getting way too deep (i'm into it)Where stories live. Discover now