jjk97: cái anh kia chắc hẳn bị lừa tới phát quen lun rồi. nguyên cái ổ myspace của ảnh là thiên đường cho tụi thích lừa đảo
mochi219: omg
mochie219: đồ khó ưa này
jjk97: cảm ơn vì lời khen
jj97: mochi à? anh nghĩ mình dễ thương hả?
mochi219: anh dễ thương lắm. nhớ cho kĩ vào (⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)
mochi219: ừm
mochi219: vậy em lên đây làm gì đó?
-
Gần ba mươi phút sau cuộc hội thoại và Jungkook giờ đang ngồi trên xe bus, chuyến xe rời khỏi kí túc của cậu và tiến vào thành phố. Hai tay cậu vùi trong túi áo nỉ, hai bên tai bịt chặt tai nghe. Jimin – tên của anh ấy – sống không xa cậu lắm.
Chưa kịp định thần thì Jungkook đã bước tới tầng năm của một tòa nhà trông đẹp hơn nơi cậu ở nhiều. Cậu dáo dác nhìn quanh tìm kiếm căn hộ 7C. Ngay khi định giơ tay lên gõ cửa, một nỗi xấu hổ từ đâu hiện ra bao trùm toàn thân Jungkook. Nửa đêm nửa hôm mà cậu lại đứng trước cửa nhà một người xa lạ để làm một nháy cơ đấy. Hoàn toàn là do cô lao công phía cuối hành lang kia rồi, ai bảo cô cứ vừa đổ rác vừa liếc mắt quan sát cậu với vẻ biết thừa làm chi.
Jimin hài hước, dễ bắt chuyện, trăm phần trăm là một thiên thần giỏi tán tỉnh trời sinh. Jungkook hào hứng muốn gặp anh lắm, nhưng cổ họng cậu chợt mắc nghẹn một cục. Nó có vị như một quả bóng tràn đầy tự tin lại bị chọc cho xì hơi vậy, vì Jungkook chẳng rõ rằng liệu ngoài đời anh có thích mình hay không. Nhỡ bất chợt cậu không có pha trò được như lúc nhắn tin thì sao? Nhỡ Jimin mất hứng với cậu? Nhỡ đêm nay không có phê?
Cậu lưỡng lự với suy nghĩ quay về bến xe buýt mình vừa đặt chân xuống ban nãy. Chỉ cần bảo Jimin là tự dưng cậu thấy không khỏe, hoặc bịa đại một câu là xong.
Nhưng cậu chọn gõ cửa và lùi ra sau một bước nhỏ. Cậu cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân, nhìn hoa văn trên thảm, nhìn lung tung mọi thứ chỉ trừ cánh cửa trước mặt cho tới khi nó được mở ra.
Ánh mắt Jungkook hướng lên quan sát thân hình nhỏ nhắn phía đối diện, anh thấp hơn cậu một chút và trông mềm mại hơn nhiều. Anh mặc quần bò mài rách, trên người khoác chiếc áo nỉ quá khổ nhưng lại vô cùng dễ thương. Mái tóc màu vàng lạnh ôm lấy khuôn mặt. Rồi bầu má kia, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm hiển hiện khi anh chào đón cậu. Chúa ơi, Jungkook phải cố hết sức để dời tầm nhìn ra khỏi khuôn miệng xinh xắn trước mặt. Cậu muốn nó nhuộm sắc đỏ rực, muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ của đôi môi anh đào sau khi bị cắn tới sưng mọng và ướt át.
"Jungkook à?" Giọng Jimin dịu dàng và ngọt ngào. Nghe chẳng có chút liên quan nào tới cái người đầy hư hỏng ban nãy nhắn tin cho cậu. Ý nghĩ làm Jungkook mỉm cười, rạng rỡ chói chang y hệt nụ cười trên môi Jimin.
"Hyung," cậu đáp, "em đoán là anh không thực sự lừa em." Một tiếng khúc khích cắt ngang lời Jungkook. Jimin có cố gắng tỏ vẻ hờn dỗi nhưng mắt anh lại đảo một vòng, nụ cười đong đầy khóe miệng. Anh nhích sang một bên cho Jungkook bước vào.
YOU ARE READING
[Trans] i'm getting way too deep (i'm into it)
FanfictionBelongs to nanamilks Pairing: JJ Original Link: https: //archiveofourown .org/works/14734919/ Additional Tags: Plot What Plot/Porn Without Plot, Alternate Universe - College/University, Multiple Orgasms, Rimming, Blow Jobs, Anal Sex, Anal Fingering...
em chìm đắm quá sâu (như kẻ nghiện)
Start from the beginning
![[Trans] i'm getting way too deep (i'm into it)](https://img.wattpad.com/cover/281301939-64-k361741.jpg)