em chìm đắm quá sâu (như kẻ nghiện)

Start from the beginning
                                        

"Em ổn chứ?" anh thì thầm. Jungkook liếc nhìn bóng dáng bên cạnh và quyết định làm theo Jimin. Cậu xoay người nhìn anh.

"Vâng, em ổn mà. Rất ổn."

Jungkook cười toe, miệng lộ ra chiếc răng thỏ. Jimin hôn cậu và chen chân giữa hai đùi Jungkook. Cậu ngạc nhiên đầy thích thú, à không, phải là vui sướng tột cùng. Jungkook giang tay ôm lấy thân trên của Jimin, vùi mũi vào tóc anh và ngửi thấy hương vani thoang thoảng. Hơi thở Jimin nhanh chóng trở nên dồn dập.

Ngay đây, tại đây, nơi đây cảm giác tựa một mái nhà.

(Và Jungkook thực sự mong rằng sau này cả hai sẽ tiếp tục quen biết, sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau).

-

Jimin vừa mở mắt ra liền phải nhắm tịt lại, ánh sáng ngoài cửa sổ chói chang quá mức làm anh không kịp thích ứng. Anh đưa tay xoa xoa mặt và dụi mắt, dụi thêm lần nữa rồi hé mi quan sát từng giọt nắng vàng ươm. Khi Jimin vặn người sang bên kia, anh mong chờ được thấy một thân ảnh say ngủ nằm ở bên cạnh. Nhưng đáp lại bao trông đợi của anh chỉ có duy nhất mảng ga giường nhăn nhúm trống rỗng. Jimin như tê liệt.

Jungkook đã rời đi.

Không một lời giải thích, thậm chí là không một câu tạm biệt. Jimin tự biết cậu cũng chẳng mắc nợ anh điều chi. Anh thật ngu ngốc khi cho rằng cậu sẽ thấy tội lỗi một chút, hoặc sẽ vẫn nán lại lúc mình tỉnh dậy. Jungkook bỏ về và làm mọi thứ trở nên thật ngượng ngập, còn anh thì chỉ biết nằm đây mà tự mình bực bội. Jimin ngồi dậy, đáy lưng ê ẩm và bên dưới đau nhức. Vị chua xót lan khắp lồng ngực anh.

Ngoài bếp vang lên âm thanh ồn ào; Hoseok chắc hẳn đang chuẩn bị đi làm. Jimin thầm cầu mong rằng anh sẽ không như mọi khi, sẽ không lại gần hỏi han chuyện tối qua hay lải nhải "thằng đó là đồ bỏ đi thôi" sau mỗi lần hiếm hoi Jimin trải qua tình một đêm. Anh thực sự không có tí tâm trạng nào hết.

Jimin căm ghét cảm giác bản thân mình muốn bật khóc.

Một tiếng cười cùng phát ra từ căn bếp nhưng không thuộc về Hoseok. Chất giọng trong trẻo, quen thuộc, âm lượng hơi lớn quá mức cho một buổi sáng (ơ mà mấy giờ rồi nhỉ?) như thể vừa nghe phải một câu đùa hài hước nhất thế giới. Jimin nhíu mày nhìn chằm chằm cánh cửa khép hờ.

Rồi Jungkook bước vào, trên người vẫn là bộ đồ ngủ của Jimin, mái tóc đen lộn xộn rối bù đầy đáng yêu và cậu cầm một bát ngũ cốc. Jungkook múc một muỗng ăn hết và dùng chân đóng cửa. Khi xoay người bắt gặp Jimin đã thức giấc và đang dõi theo cậu, Jungkook tặng cho anh một nụ cười lộ cặp răng thỏ xinh xinh mà người kia nhung nhớ. Jimin mở to mắt nhìn cậu mãi.

"Chào buổi sáng," Jungkook cười tươi thật tươi, "anh muốn ăn ngũ cốc không?"

Jimin lặng người đi. "Em đang mời anh ăn ngũ cốc của anh đó à?"

Jungkook khúc khích. "Nè, anh Hoseok bảo em cứ ăn đi đó chứ, đâu phải em mở tủ bếp của anh rồi tự lấy ra đâu." Nói vậy nhưng nụ cười ranh mãnh trên môi Jungkook mang hàm ý khác.

"Em... anh tưởng em đi rồi."

Jungkook ăn thêm một thìa ngũ cốc rồi đặt chiếc bát lên bàn và quay về giường ngủ, khẽ dùng đầu gối huých Jimin để trườn vào trong. Cậu kéo chăn, hơi rùng mình vì nhiệt độ lành lạnh và nép mình xuống gối. Tựa như đây là nhà của cậu. Jimin âu yếm quan sát Jungkook.

"Anh không muốn em ở đây à?" Jungkook ngước mắt nhìn anh, vẻ ngây thơ xen lẫn nét trong trẻo cùng ngọt ngào. Dễ thương phát điên mất thôi. Jimin mỉm cười, đáy lòng cuộn trào cảm giác muốn được hôn cậu lần nữa. Anh không muốn quên đi cảm giác tuyệt vời đôi môi kia mang lại.

Nên anh nghe theo con tim mình mách bảo. "Không đâu," Jimin lẩm bẩm và Jungkook chỉ đáp ứng nửa phần, cậu trao vài nụ hôn nhẹ nhàng rồi mới từ từ kéo dài, tay đỡ gáy anh kéo Jimin nằm xuống. Hai người nhanh chóng chìm sâu nhưng theo từng nhịp điệu chậm rãi dịu dàng. Thật khác biệt so với đêm qua.

Jimin ngồi lên đùi Jungkook, khí lạnh từ một sớm ban mai khiến anh phải choàng chăn che kín vai. Hai người tiếp tục hôn nhau, bờ môi anh ấn lên chàng trai nhỏ hơn tựa một lẽ đương nhiên diệu kì nhất thế gian. Jimin không rõ ai là người bật cười trước, nhưng âm sắc vang lên nghe thật khoan khoái.

"Anh muốn làm một nháy nữa hả?" Jungkook trêu chọc, bàn tay đặt trên cổ Jimin nghịch ngợm những lọn tóc gáy. Anh tặng cho Jungkook một nụ cười rạng rỡ và tươi tắn nhất của mình rồi hôn lên chóp mũi cậu.

"Ừ."

"Tốt rồi. Em cũng thế."

"Em nên dùng miệng ý," Jimin thì thầm. Anh cùng cậu cuộn tròn người trong chăn, Jimin dùng đầu ngón tay xoắn xoắn gấu áo Jungkook. Lời đề nghị của anh rõ ràng là không nên, vì cậu nhóc kia nghịch ngợm lắm trò vô cùng.

"Miệng em giỏi làm nhiều thứ lắm đó."

Jungkook nhướn nhướn mày làm anh ngửa đầu ra sau cười nghiêng ngả. Cậu cũng cười thật tươi, thật chói chang. Jungkook phiền ghê, phiền nhưng quá mức đáng yêu. Jimin cảm kích vô cùng. Anh không muốn cậu đi đâu hết, chỉ muốn cậu cũng cảm nhận giống anh.

"Đồ phiền phức này," anh cất lời, mắt vẫn cong cong như vầng trăng lưỡi liềm quan sát Jungkook. Cậu hôn khắp cổ anh rồi dùng mũi nghịch ngợm cù loạn. "Anh nghĩ anh thích em rồi."

Jungkook lùi về sau tựa đầu lên gối ngắm nhìn Jimin, ánh mắt cùng gò má cậu đong đầy vẻ yêu chiều tán dương người đối diện. Cậu là chàng trai xinh đẹp nhất anh từng gặp, Jimin nghĩ thế – ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy ảnh đại diện của Jungkook – bỗng một giây Jimin thấy xấu hổ, gặp đâu không gặp lại chọn ngay Grindr mà quen nhau cơ chứ.

Nhưng Jimin cũng vui vẻ, vì anh sẽ chẳng bao giờ phải sờ vào cái ứng dụng chết tiệt đấy nữa.

"Giống anh đó, em nghĩ em thích anh mất rồi."

[Trans] i'm getting way too deep (i'm into it)Where stories live. Discover now