Chap 1: Phù thủy và Vật hiến tế

2.5K 191 31
                                    

Đám khói len lỏi trên mặt đất của khu rừng đang chìm trong màu đỏ của ngày Trăng máu, nhẹ nhàng đến mức ngọn cỏ cũng không chuyển động, hay những chiếc lá khô còn giữ nguyên vị trí. Màn khói đen tiến đến chòm đá - nơi một đứa bé đang ngủ.

Khói vây xung quanh chòm, và một người con trai bước ra, với đôi mắt hai màu sáng lên dưới ánh trăng. France không tốn vài giây nhìn vật hiến mà ngay lập tức bế đi.

- Ah! - Đứa bé vô thức kêu lên.

France dừng lại, nhẹ kéo lớp váy lên thì thấy hai bên đầu gối đứa trẻ đều bị băng. Anh cởi một bên, hơi ngạc nhiên trước vết sẹo ở đầu gối.

À, con người còn có trò này cơ à? Cắt gân của một đứa bé sao?

France mỉm cười một cách khinh bỉ, rồi cùng đứa trẻ hòa làm một với đám mây đen, quay trở về lâu đài phù thủy.

Phải, France là phù thủy cuối cùng - người sống sót sau bao cuộc săn lùng và giết phù thủy của con người. Với lòng hận thù, mỗi năm, anh đi bắt con người để phục vụ cho mục đích riêng của mình. Sau một thời gian, người dân bắt đầu nghĩ ra thứ gọi là: Hiến tế. Họ sẽ tìm ra người để dâng cho anh - Vật hiến. Đôi lúc, vật hiến bỏ trốn hoặc tự tử, điều đó làm France tức giận. Anh nhớ đã vài lần thảm sát cả một ngôi làng chỉ vì vậy. Hẳn là ngôi làng lần này anh ghé thăm rất sợ chuyện này mới đi cắt gân của một đứa bé.

Khi trở về, thay vì đưa em xuống dưới hầm - nơi France giữ lũ trẻ, anh đưa em đến phòng tắm, tháo băng và rửa qua người. Có lúc em sẽ rên rỉ vì đau, và France không hề nhận ra những động tác của anh dần cẩn thận hơn. Sau khi đặt đứa trẻ lên giường, France lại vô thức lấy quyển sách dày về các loại thuốc của phù thủy nghiên cứu cả đêm.

~~~\\~~~

Anh tỉnh dậy vì tiếng kêu nhỏ từ giường. Đứa bé lại đau rồi. France lấy cốc đựng thuốc vừa chuẩn bị đêm qua, nhưng do mệt, và không muốn gọi em dậy, nên giờ mới sử dụng được. Anh đỡ em dậy, và đứa trẻ mở mắt nhìn anh. Đó là đôi mắt xanh biển sâu thẳm.

- Uống đi. Rồi một lúc nữa ngươi có thể cử động.

France đặt em lại giường rồi quay bước rời đi, bỗng nghe tiếng bụng đứa trẻ đang đói vang lên.

- Ta sẽ không cho ngươi ăn đâu. - France lạnh lùng nói.

- Ngài đừng giết em vội nhé - Cuối cùng đứa bé cũng nói - Lát em sẽ làm bữa sáng cho ngài.

France ngớ người nhìn cậu bé trên giường đang giương hai con mắt to tròn và ngây thơ một cách quá thể nhìn anh. Ha, nhóc là đang chơi trò chơi can đảm sao? France một bước ra cửa nhưng lần này lại là bụng anh kêu lên. Hôm qua vì cậu bé kia mà France chưa ăn gì.

- Ngài lại đây nghỉ đi. Em sẽ làm bữa sáng.

- Tại sao?
France quay về ghế sofa dài để ngả lưng, thuận miệng hỏi. Thực ra anh cũng chẳng quan tâm.

- Bởi vì không ai cho không một người khác bao giờ cả.

-..... Ha....

[Countryhumans FrUK] Vật hiến tế của Phù thủy (HOÀN)Where stories live. Discover now