Chương 15

Mulai dari awal
                                    

(Chí tại tất đắc : là thắng lợi đã nắm chắc trong tay.)

Thực mau, đội ngũ thông thương liền tập kết xong, đoàn người mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Chung Thâm Tài dẫn theo một đội thân binh, Lưu Mông cũng ở trong đó. Tô Mặc Ngưng không quen biết, Trương Văn Tảo cùng Chung Thiển Vân nhận thức, hai người bọn họ mở to hai mắt nhìn, liếc mắt nhìn nhau một cái, Trương Văn Tảo lại rất cơ linh, minh bạch ý tứ của Chung Thiển Vân, sẽ không nói cho Tô Mặc Ngưng biết.

Trương Văn Tảo cùng Chung Thiển Vân lại đồng thời nhìn thoáng qua Chung Thâm Tài, một người lớn như vậy, đầu óc là dùng như thế nào, nhiều người như vậy, một hai phải mang theo Lưu Mông, sợ Tô Mặc Ngưng không biết sinh khí sao?

Tô Mặc Ngưng thấy thần sắc của hai người không tốt, liền hỏi: "Làm sao vậy? Có cái gì không thích hợp sao?"

Chung Thiển Vân liên tục xua tay: "Không có không có, chỉ là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy."

Trương Văn Tảo ở một bên liên tục gật đầu, Tô Mặc Ngưng cũng liền không quản bọn họ.

Lưu Mông biết được thương đội thông thương lần này là do Chung Thiển Vân dẫn dắt, trong lúc nghỉ ngơi hắn luôn nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm Chung Thiển Vân, nhưng Chung Thiển Vân có tâm trốn hắn, liên tiếp mấy ngày, hắn đều không gặp được.

Nhưng Chung Thiển Vân trăm triệu lần không nghĩ tới, Lưu Mông sẽ đi tìm Tô Mặc Ngưng. Lưu Mông tìm mấy ngày cũng không nhìn thấy Chung Thiển Vân, lần này đặt chân ở khách điếm, nhìn thấy Tô Mặc Ngưng liền tiến lên thăm hỏi: "Tô tiểu thư, ngài có biết Chung tiểu thư ở nơi nào không?"

Tô Mặc Ngưng hơi hơi nhăn mi lại, không biết tiểu tướng sĩ này tìm Chung Thiển Vân có việc gì, nếu như có chuyện chính sự, hẳn là Chung Thâm Tài sẽ tự mình tới tìm Chung Thiển Vân mới đúng. Tô Mặc Ngưng không đáp mà hỏi lại: "Không biết ngươi tìm nàng có chuyện gì không?"

Tuy Lưu Mông biết Chung Thiển Vân đã thành thân, nhưng hắn cảm thấy hôn sự giữa hai nữ tử chỉ là trò đùa mà thôi, không thể coi là thật, hắn chưa từng coi Tô Mặc Ngưng là phu nhân của Chung Thiển Vân, Tô Mặc Ngưng hỏi chuyện, hắn cũng không giấu diếm ý định, thập phần thản nhiên: "Mạt tướng cùng tiểu thư là thanh mai trúc mã, tình nghĩa thâm hậu, lần này có duyên đồng hành, mạt tướng muốn tìm nàng hàn huyên vài câu mà thôi."

Lưu Mông vốn tưởng rằng hắn nói như vậy, Tô Mặc Ngưng sẽ vui lòng báo hướng đi của Chung Thiển Vân cho hắn, ai ngờ nàng nhướng mày, nói: "Ngươi là Lưu Mông?"

Lưu Mông thấy nàng biết mình, hiển nhiên là nghe Chung Thiển Vân nhắc qua, trong lòng vui mừng, vội vàng gật đầu: "Mạt tướng chính là Lưu Mông."

Tô Mặc Ngưng gật gật đầu: "Nguyên bản xem ở phân thượng tình nghĩa ngày xưa của các ngươi, báo cho ngươi biết nàng ở nơi nào cũng không có gì, chỉ là mới vừa rồi ngươi vừa mở miệng liền mất lễ nghĩa, ta liền không vui."

Lưu Mông sững sờ ở chỗ đó, Tô Mặc Ngưng tiếp tục nói: "Ngươi nên gọi ta là Chung phu nhân." Dứt lời, liền xoay người rời đi. Lưu Mông cau mày, không biết nàng có ý gì.

Lúc này Tô Mặc Ngưng liền hiểu được, vì sao Chung Thiển Vân cùng Trương Văn Tảo lại không thích hợp, hèn gì nàng ấy lại thành thành thật thật ngốc ở trong xe ngựa, chưa bao giờ đi tìm Chung Thâm Tài.

[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm Thì Ta Cưới NgươiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang