Chung Thiển Vân nhìn, cảm thấy người này cực kỳ giống mèo, trong lòng lại có ý niệm tiến lên sờ sờ. Chung Thiển Vân vội vàng cúi đầu, nhìn chằm chằm thạch lựu, tự nhủ chính mình không cần làm ra chuyện gì xấu hổ mất mặt.

Tô Mặc Ngưng ăn đủ, liền ngăn Chung Thiển Vân lại: "Còn một trái trước đừng lột, ngày mai lại lột mới tươi ngon." Chung Thiển Vân hơi há mồm, nhưng vẫn không nói lời nào, ngoan ngoãn thu thập.

Dùng bữa tối xong, Chung Thiển Vân đi theo Tô Mặc Ngưng trở về phòng, Tô Mặc Ngưng quay đầu lại nhìn nàng: "Đây là phòng của ta."

Chung Thiển Vân trừng lớn mắt: "Tuy nói ta suy xét không chu toàn, nhưng ta cũng đã nhận phạt, cũng không đến mức ngay cả phòng cũng không cho vào đi, tội không đến tận đây nha!"

Tô Mặc Ngưng ngồi xuống ở bên cạnh bàn: "Phòng của ngươi ở cách vách, ngươi tự đi ngủ, không ai cản ngươi."

Chung Thiển Vân liền hiểu được, nếu là ngày xưa, nàng ước gì như thế, nhưng mới vừa rồi bị Tô Mặc Ngưng sai sử hơn nửa ngày, nghẹn một bụng khí, quyết tâm không làm theo ý nàng, cũng đi theo ngồi xuống: "Lão gia cùng phu nhân nhà người ta không cùng phòng, là bởi vì còn nạp thiếp, ta lại không nạp, tự nhiên nên ở cùng phòng với phu nhân."

Tô Mặc Ngưng nhìn nàng, lắc lắc đầu: "Ngươi ở lại thì chiếm không được cái tiện nghi gì, đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại 800."

Chung Thiển Vân ngẩng đầu, hừ một tiếng: "Sao ngươi biết ta không chiếm được tiện nghi gì? Có thể ôm cô nương tú sắc khả xan ngủ, liền đủ rồi."

(Tú sắc khả xan : ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người, sắc đẹp thay được cho cơm)

Tô Mặc Ngưng biết nàng ấy đang nói đến chuyện lúc sáng, càng muốn đem người đuổi ra ngoài, nhưng nếu như mình tức giận, liền đúng ý nàng ta, việc nhỏ này, vốn cũng không đáng giá để chính mình tức giận, liền không thèm nhìn nàng, tùy ý nàng.

Chung Thiển Vân thấy nàng không đáp lại, liền cảm thấy không thú vị, nhưng nếu như chính mình đã nói ra, vậy đương nhiên phải biểu hiện ra một bộ vui vẻ chịu đựng, nàng mau mau rửa mặt, liền nằm vào ổ chăn.

Tô Mặc Ngưng rửa mặt xong, liền lấy một quyển sách từ trên ngăn tủ, ngồi vào ổ chăn, dựa vào đầu giường nhìn. Chung Thiển Vân đã nằm xuống, thấy nàng luôn thích nhìn sách, liền nói: "Ngươi xem cái gì vậy? Không bằng đọc cho ta nghe nghe đi."

Tô Mặc Ngưng đơ ra một hồi lâu, thời điểm Chung Thiển Vân cho rằng nàng sẽ không phản ứng mình, nàng ấy lại mở miệng. Nghe âm thanh Tô Mặc Ngưng đọc sách, Chung Thiển Vân thực mau liền mơ mơ màng màng buồn ngủ, đợi Tô Mặc Ngưng dừng lại, nàng lại tỉnh lại, than một tiếng: "A!"

Tô Mặc Ngưng nghiêng đầu nhìn nàng, cho rằng nàng đối với văn chương có cao kiến gì, ai ngờ nàng còn buồn ngủ, tiếp theo thở dài: "Ngủ quá ngon."

Tô Mặc Ngưng không thèm để ý tới nàng, đứng dậy thổi tắt ánh nến, lại chui vào ổ chăn nằm xuống, nhắm mắt lại tính toán ngủ.

Vừa rồi Chung Thiển Vân ngủ được một giấc, hiện tại lại có tinh thần, thấy Tô Mặc Ngưng nằm an an tĩnh tĩnh, hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, lại nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng thấy ngủ rất ngon, đúng hay không? Ngươi mới đọc xong, nhanh như vậy liền ngủ rồi."

[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm Thì Ta Cưới NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ