Thậm chí giám đốc Jeon còn tuyên bố.

"Kim Taehyung nếu uống say thì đi ra đường ngủ. Không cho về nhà."

Còn có.

"Kim Namjoon nếu để em trai mình uống say. Trừ nửa tháng lương."

Bọn họ cứ như vậy chung sống với nhau thêm hai tháng nữa, tổng cộng là đã qua được bốn tháng. Taehyung không ngờ hợp đồng lại kéo dài hơn mình nghĩ, nhưng lại không lê thê và nhàm chán. Jeongguk đã không còn giữ bộ mặt xa lạ với anh, những ngày cuối tuần thường về đúng giờ tan làm ăn tối cùng Taehyung.

Jeongguk cũng từng xin lỗi Taehyung một lần vì hôm sinh nhật. Hắn quên mất ngày sinh của mình, cũng quên mất tin nhắn của Taehyung nên mới ở lại công ty đến khuya. Trở về nhà chỉ lo đi ngủ mà không để ý. Taehyung nghe xong thì chẳng còn để trong lòng nữa, vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của Jeongguk và giải hoà. Cả hai cứ vậy dần dần cải thiện mối quan hệ. Bây giờ có thể xem như trở thành bạn bè thân thiết.

Nhưng bởi vì toà soạn đang chuẩn bị chuyên mục mới cho báo tháng tiếp theo, Taehyung vì vậy trở nên bận rộn hơn. Cả hai cũng ít gặp nhau lại.

Sau khi kết thúc chuyên mục doanh nhân trẻ với bốn vị giám đốc tài năng trẻ tuổi, tổng biên tập cảm thấy sắp đến cuối năm rồi, muốn đem một chủ đề ấm lòng hơn đến với mọi người. Cuối cùng cả toà soạn bàn bạc, quyết định sẽ dành tháng này và tháng sau cho chủ đề trẻ em mắc bệnh nan y. Taehyung và một chị phóng viên lâu năm đảm nhiệm việc này.

Nơi anh công tác là một bệnh viện lớn trong thành phố, bọn họ đặc biệt chọn một phòng bệnh có nhiều bệnh nhi nhất để thực hiện phỏng vấn. Các em tuy mặc trên người bộ đồ bệnh viện, tay luôn phải truyền dịch nhưng lúc nào cũng nở nụ cười đáng yêu. Taehyung nhìn mà lòng không nỡ, những đứa trẻ này nhỏ tuổi như thế đã mắc phải căn bệnh không thể trị, cuối cùng lại từ giã cõi đời khi chưa thực hiện được ước mơ của mình.

Đứa bé đầu tiên bọn anh phỏng vấn là một bé gái mười tuổi, đầu đội nón len màu hồng, cười lên khoe răng thỏ rất xinh. Cô bé được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, từ khi nhập viện đến nay đều phải chiến đấu với thần chết. Mặt bé tuy xanh xao nhưng ánh mắt lại muôn phần trong sáng và lạc quan. Taehyung hỏi bé vài câu, bé gái rất ngoan ngoãn trả lời.

"Năm mới đến rồi, em có muốn ước điều gì không?"

Đứa nhỏ xinh xắn nhìn anh, đôi mắt lấp lánh đầy sức sống. "Em ước rằng khi em ra đi, mẹ sẽ không buồn vì em. Em không muốn nhìn thấy mẹ khóc, mỗi lần mẹ khóc mắt mẹ đều đỏ hết."

Người phụ nữ đứng kế bên giường nghe mà không kiềm được nước mắt. Bà che miệng nấc lên từng tiếng, cố né đi ánh mắt của con gái mình. Người chị đồng nghiệp kế bên anh cũng không chịu được lặng lẽ rơi nước mắt. Mà Taehyung lòng đã xót đến mức về đến nhà không ngừng bày tỏ cho Jeongguk nghe, còn dặn hắn là một người thành đạt phải biết thương cho người nghèo, chăm chỉ làm từ thiện.

kookv | Cưới trước yêu sauWhere stories live. Discover now