Chương 6

5.7K 520 17
                                    

Dì tư ở nhà chuẩn bị rất nhiều món, Taehyung mới mua bánh kem về đã nghe mùi thơm nức mũi toả ra từ căn bếp. Anh đặc biệt cao hứng phụ dì một tay, tuy rằng chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng đã đẩy nhanh tiến độ hơn không ít. Đến khi mọi việc xong xuôi cũng đã sáu giờ chiều, đúng giờ tan làm của Jeongguk.

Taehyung sợ Jeongguk ham công tiếc việc sẽ về trễ như mọi ngày nên đã nhắn tin cho hắn. Úp úp mở mở bảo nhà có việc, mong Jeongguk dành thời gian về sớm với anh. Đối phương chỉ xem mà không trả lời, Taehyung cũng không để bụng.

Dì tư dù muốn tận mặt nhìn buổi tiệc diễn ra, nhưng ở nhà còn công việc khác đang chờ nên dì chỉ đành phải về trước. Taehyung cũng không vì vậy mà mất hứng, còn hứa rằng sẽ chừa phần bánh kem cho dì.

Đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây, mặt trời đã hoàn toàn lặn mất, bầu trời chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt treo trên những tầng mây và đốm sáng nhỏ li ti đồng hành bên cạnh. Taehyung ngồi nhìn bánh kem sinh nhật sặc sỡ với hai cây nến số hai mươi lăm, trong lòng không ngừng nhảy lên khung cảnh khi Jeongguk trở về. Chắc hẳn hắn sẽ rất bất ngờ khi biết rằng Taehyung mừng sinh nhật của mình. Hoặc có thể sẽ trưng gương mặt không chút cảm xúc rồi thổi bánh kem như thể không có chuyện gì. Dù Jeongguk có biểu hiện như thế nào, điều Taehyung muốn đơn giản chỉ là cho người kia một bát canh rong biển vào ngày sinh nhật, thay thế cho những đêm dài một mình trước đây.

Điện thoại Taehyung bỗng dưng reo lên, màn hình hiện tên của Namjoon.

"Anh gọi em chuyện gì thế?"

"Cảm ơn cơm em mang tới."

Taehyung nghe xong thì hừ một tiếng. "Anh có chuyện gì muốn nhờ đúng không? Anh ăn trực của em không ít hơn em ăn của anh đâu. Trước giờ anh đâu có bao giờ cảm ơn em."

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười của Namjoon, y hệt lúc khi còn nhỏ anh chọc phá em trai rồi bị Taehyung phát hiện. Namjoon lộ tẩy nên không thèm vòng vo nữa, anh dịu giọng nói.

"Em trai, nghe nói em và mẹ giảng hoà rồi?" Đợi khi nghe được lời khẳng định của Taehyung, Namjoon mới tiếp tục nói. "Vậy mẹ có nhắc gì đến anh không?"

Thì ra là do bận bịu công việc, Namjoon vẫn chưa về dỗ mẹ. Việc này Taehyung nhanh hơn một bước đã hoàn thành xong, thậm chí còn khiến mẹ không còn trách lây sang Namjoon. Nhưng Taehyung từ nhỏ đến lớn chưa từng hẹp hòi với ai, chỉ hẹp hòi với mỗi mình anh trai ruột. Em trai giả vờ thờ dài một hơi, tỏ vẻ rầu rĩ.

"Em về thăm mẹ, bộc bạch hết nỗi khó xử trong lòng em cho mẹ nghe. Mẹ thương nên mẹ bảo chỉ được làm sai lần này nữa thôi, lần sau mẹ sẽ không tha." Taehyung diễn nét thương tâm khịt mũi một tiếng. "Mặc dù em đã giải thích không phải do anh dạy hư em, nhưng mẹ nhất quyết không nghe. Em cũng hết cách."

"Thiệt...thiệt sao?"

Taehyung vịn bàn nén cười. "Anh không tin có thể về nói chuyện với mẹ, nếu anh can đảm."

Người bên kia trầm ngâm một hồi, Taehyung không nhìn cũng tưởng tượng được vẻ mặt đau khổ của anh mình. Cậu em trai rất vô lương tâm nói lời tạm biệt rồi cúp máy ngang, không cho anh trai hỏi thêm câu nào.

kookv | Cưới trước yêu sauWhere stories live. Discover now