Chương 8

6.4K 573 101
                                    

"Hai cậu làm sao lại cảm hết thế này?" Dì tư vừa chườm khăn ấm lên trán Taehyung, vừa lo lắng hỏi.

Đổi lại là sự im lặng của cả hai người.

Bởi vì cả hai cùng bệnh, dì tư chạy qua chạy lại cực hơn rất nhiều. Mà Jeongguk cũng không yên lòng nên thỉnh thoảng cứ đến xem anh thế nào. Cuối cùng bị dì tư lôi thẳng lên giường nằm cạnh Taehyung, nói rằng hai cậu ở đây chăm sóc nhau để dì đi chợ mua chút đồ về nấu cháo và mua thuốc. Taehyung vì bị sốt cao mệt mỏi không thèm phản bác, còn Jeongguk lại thấy ý kiến này không tồi nên đồng ý nằm cạnh anh.

Dì tư đi rất nhanh, trở về liền nấu cháo thịt bằm rồi bưng lên cho cả hai. Taehyung uống thuốc hạ sốt xong thì ngủ li bì suốt sáng giờ. Jeongguk phải dỗ dành hết mực mới dìu được anh dậy đút cháo cho anh ăn. Ăn no rồi uống thuốc. Cuối cùng ngủ một giấc đến chiều thì cả hai mới khoẻ mạnh trở lại.

"Cậu dâu, sáng nay tôi thấy trong tủ lạnh có khay bánh plan. Là cậu làm sao?" Dì tư đứng bên giường nhìn cảnh Jeongguk một lần nữa bón cháo cho Taehyung, làm bộ như không để ý tới.

Taehyung gật đầu, ngoan ngoãn nói. "Hôm qua cháu mới học làm. Tính hôm nay sẽ mời dì ăn thử, không ngờ lại đổ bệnh làm phiền dì."

Dì tư nghe mà mát lòng mát dạ, bà cười hì hì. "Vậy một lát nữa tôi xin phép dùng thử nhé? Đồ cậu dâu nấu mời tôi nhất định là ngon lắm."

Jeongguk đang thổi muỗng cháo nóng, trong lòng đột nhiên khó chịu. Cũng vì cái bánh plan hôm qua mới khiến hai người thành ra như vậy. Huống chi hắn đây còn chưa được ăn thử miếng nào, dĩa bánh hôm qua để bên ngoài lâu như vậy, Jeongguk còn không chắc mấy con gián có từng bò qua hay không nên đã bị Taehyung đem đi dẹp rồi. Suốt buổi sáng hôm nay tuy rằng không bị cảm nặng như Taehyung nhưng ngoài ăn với uống ra thì chỉ có biết chăm sóc người bệnh, Jeongguk còn chưa kịp ra phòng bếp ăn thử miếng nào.

Không biết có phải Taehyung đoán ra được sắc mặt của hắn hay không. Sau câu nói của dì tư liền nói thêm. "Vậy nhờ dì đem một ít đến cho Jeongguk ăn nữa nhé. Cất công cháu làm đấy, phải cho cậu ấy nếm thử."

Jeongguk đút muỗng cháo cho Taehyung, đặc biệt cảm thấy hài lòng.

Sau đợt bệnh cùng một lúc này, quan hệ giữa cả hai hoà hoãn và tốt đẹp hơn. Taehyung sau khi đi làm về thường xuyên vào bếp học làm đủ món. Thành công có mà thất bại cũng có. Vào một lần đang tìm hiểu làm món rau muống xào, Taehyung cho lố tay muối, kết quả là Jeongguk bị bắt ăn đến không xót cọng rau nào. Mặn đến tê đầu lưỡi nhưng không dám phàn nàn một câu. Tuy vậy mỗi khi làm ra món gì ngon, Jeongguk đều là người được thử đầu tiên. Vẻ mặt tươi tắn và hạnh phúc của người kia khi đem món mới đã thành công đến cho hắn khiến Jeongguk không nhịn được nghĩ. Nếu Taehyung có bắt mình ăn miếng thịt khét thì chắc hẳn Jeongguk cũng bằng lòng cho vào miệng.

Namjoon thỉnh thoảng hay ghé nhà bọn họ chơi, không những không đem quà tới mà còn mặt dày ăn trực mấy lần. Anh ấy mạnh miệng nói rằng. "Anh đã đãi em nhiều bữa như vậy. Chồng em ít nhất cũng nên trả lại cho anh vài bữa đi chứ."

Không những thế, theo thói quen cũ, Namjoon và Taehyung cứ rảnh rỗi là lại gặp mặt. Kể từ khi giới thiệu quán rượu của Seokjin, Namjoon rất hay dẫn Taehyung tới. Nhưng vì nỗi ám ảnh vẫn còn đọng sâu trong lòng cả ba người bọn họ. Namjoon và Jeongguk tuyệt đối không chấp nhận để Taehyung uống say.

kookv | Cưới trước yêu sauWhere stories live. Discover now