Chương 7

6.1K 507 70
                                    

Taehyung đứng trước cánh cửa lớn của nhà họ Jeon, mặt mày mếu máo khóc không ra nước mắt. Nhìn sang người bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên đáng ghét kia liền không nhịn được hung hăng liếc một cái.

Chuyện là mới chiều nay sau khi tan làm, Taehyung rất ngoan ngoãn đem cuốn sách dạy nấu ăn của ai kia tặng ra luyện tập. Đang đeo tạp dề trộn cái gì đó trong bếp thì Jeongguk cũng tan làm về nhà. Nhìn đồng hồ còn chưa tới bảy giờ, Taehyung hơi thắc mắc mới lên tiếng hỏi.

Jeongguk thản nhiên tháo cà vạt và áo khoác ngoài, không rõ có ý tứ gì nhìn vào đống hỗn độn trong bếp, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hắn vào phòng tắm rửa thay thành quần đen, áo thun mới ra ngoài dặn Taehyung.

"Anh đi thay đồ, tôi đưa anh đến chỗ này. Thay bộ nào thoải mái là được." Jeongguk một lần nữa nhìn vào bếp, trầm tư việc gì đó rồi qua ghế chờ anh.

Phóng viên Kim ngoan ngoãn nghe theo lời của giám đốc Jeon, tìm một bộ đồ thoải mái và bình dị đến không thể bình dị hơn. Trong đầu tò mò rằng không biết Jeongguk sẽ đưa anh đi đâu, một loạt địa điểm xuất hiện nhưng không có cái nào phù hợp với tính cách người kia. Nhưng nếu mà nói Jeongguk đi làm về thấy Taehyung đích thân nấu ăn, lòng sinh ra sợ hãi muốn ngăn cản rồi dẫn anh ra ngoài dùng bữa cũng không hẳn là không thể.

Cho dù kết quả đó không phải là cái Taehyung hài lòng lắm, bởi vì lòng tự ái không cho phép anh tự đánh giá thấp sự ham học và chăm chỉ của mình. Nhưng khi đứng trước dinh thự nhà họ Jeon, Taehyung thầm khóc nghĩ lòng tự ái của mình bị chà đạp còn dễ chịu hơn bị đem ra mắt nhà chồng như bây giờ.

"Nếu cậu nói trước, tôi đã không mặc đồ luộm thuộm như vậy. Jeon Jeongguk tên vô lương tâm!" Taehyung nhịn không nổi đánh lên bắp tay người kia, đồng thời cúi đầu đánh giá lại giá trị nhan sắc của bản thân.

Jeongguk quay sang nhìn anh từ trên xuống dưới. Tuy rằng trang phục diện trên người Taehyung trông rất đơn giản, chỉ có áo phông trơn và quần jeans xanh. Nhưng với khuôn mặt và dáng người nổi bật của người kia, Jeongguk cảm thấy nếu mặc giẻ lau nhà vẫn trông rất quyến rũ. Có điều đây vĩnh viễn cũng là suy nghĩ thầm kín trong lòng. Jeongguk biết vợ mình là người dễ giận, hắn không muốn chọc người này xù lông cắn ngược lại mình đâu.

"Người nhà cả. Không cần quan trọng bề ngoài." Jeongguk an ủi một câu, cảm thấy hình như vẫn chưa đủ liền bồi thêm. "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn..."

Taehyung bỗng dưng nghĩ, câu tiếp theo Jeongguk định nói rất có thể là "xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người". Nếu hắn dám mở miệng nói câu đó, Taehyung nhất định đánh hắn ta đến ông nội nhìn còn không ra.

Sự thật Jeongguk không lừa gạt Taehyung. Trên bàn ăn nhà họ Jeon chỉ toàn là người trong gia đình. Nhưng trên bàn ngoài trừ vị trí chủ nhà là chủ tịch Jeon và anh họ Kim Seokjin ra, hai người còn lại Taehyung không quen biết. Jeongguk kéo tay anh đến bên trái bàn ăn, đó là vị trí ngồi của hai người.

kookv | Cưới trước yêu sauWhere stories live. Discover now