Chapter 15 (H)

663 47 41
                                    


- Đ-được rồi... không cần nữa...

Lưu Chương cả người phủ một lớp mồ hôi, chật vật ngẩng đầu nói với Oscar đang kiên nhẫn dùng tay chuẩn bị cho cậu. Oscar vẫn giữ nét mặt thâm trầm như từ lúc bắt đầu, không nhìn cậu đáp lại.

- Đã hơn nửa tháng rồi, không muốn làm em đau.

Lưu Chương cười hắt ra một tiếng, thả người lại xuống đệm, đưa một tay vắt ngang qua che mắt.

- Sao anh chắc là nửa tháng?

Hai ngón tay của Oscar trong cơ thể Lưu Chương bỗng ngừng lại, Lưu Chương không mở mắt nhìn, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía trên.

- Lưu Chương, em có ý gì?

Không có câu trả lời nào, Oscar chỉ nghe thấy tiếng cười nghèn nghẹn phát ra ngắt quãng từ cổ họng Lưu Chương. Cậu bỏ cánh tay đang che mắt ra, lông mi hơi ươn ướt khẽ chớp nhẹ. Bất chợt Lưu Chương chống tay ngồi dậy, hai tay vòng qua cổ kéo Oscar lại gần mình. Hơi thở của cậu phả nhẹ lên chóp mũi anh, và giọng nói thì thào của cậu vang bên tai Oscar như đang nỉ non làm nũng.

- Đừng tức giận, em đùa thôi mà.

Oscar chưa bao giờ nói với Lưu Chương rằng mọi âm thanh phát ra từ miệng cậu lúc làm tình cực kỳ có nhịp điệu chứ không hề đều đều vô hồn vô sắc như khi cậu đáp lại lời anh lúc hai người mới quen nhau. Đặc biệt trong tình huống này, lời dỗ dành mềm mại kia giống như âm cuối ngân nhẹ của tiếng đàn violin kéo thẳng vào tai Oscar khiến trong lòng anh nhộn nhạo.

Lưu Chương chủ động hôn anh.

Không giống như vài lần bị anh dụ dỗ mà chủ động môi chạm nhẹ môi, lần này Lưu Chương cực kỳ nhiệt tình. Cậu mút mạnh cánh môi anh, khẽ cắn rồi lại liếm nhẹ. Oscar phối hợp đáp trả, trong thoáng chốc nghi ngờ người kia đã từ bỏ việc hít thở để thả mình vào nụ hôn cuồng nhiệt quá mức này.

Lưu Chương tách khỏi nụ hôn khi cả gương mặt đã ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, cậu gấp gáp hít thở khiến lồng ngực thấp thoáng vài dấu hôn nhạt khẽ phập phồng. Oscar vừa đưa tay ra sau định xoa lưng cho cậu thì bất ngờ bị đẩy ngã xuống đệm.


Oscar thực sự không ngờ đến Lưu Chương dám làm việc này, ít nhất là suốt hơn nửa năm quen nhau anh luôn mặc định mình là người chủ động mỗi khi ở trên giường. Nên khi Lưu Chương đưa tay vuốt tóc mái ướt mồ hôi ngược ra sau, cắn môi rồi trực tiếp ngồi thẳng xuống tính khí đã cương cứng của anh, Oscar chỉ biết gồng mình đè chặt âm thanh trong cổ họng. Anh có thể chắc chắn lúc nuốt vào toàn bộ, cơ thể Lưu Chương đã run rẩy kịch liệt. Nhìn đôi mắt ngập nước và đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ của cậu, Oscar khẽ mấp máy.

- Lưu Chương, anh còn chưa đeo...

- Không cần, - Lưu Chương dứt khoát ngắt lời - chẳng phải anh vẫn đi kiểm tra định kỳ sao, nằm yên đó đi.

Hai người giữ nguyên tư thế bất động như vậy thêm chừng gần nửa phút đến khi Lưu Chương dường như đã bớt đau đớn, cậu đặt hai tên lên ngực Oscar, hông bắt đầu khẽ động. Di chuyển của Lưu Chương vừa trúc trắc vừa không có trật tự, chỉ đơn giản là nâng lên rồi hạ xuống, nhưng gương mặt phiếm hồng và yết hầu lộ rõ lúc cậu ngửa cổ lên thở hắt ra lại khiến Oscar cảm thấy hạ thân căng tức. Hai tay anh giữ lấy eo cậu, càng ngày càng siết mạnh. Người Lưu Chương vừa trắng lại mềm, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng sẽ để lại dấu vết.

Chương Ngư Tư | ClandestineWhere stories live. Discover now