Chapter 7

470 42 13
                                    


Sáng hôm sau, khi Lưu Chương tỉnh giấc liền ngay lập tức nhận ra đây không phải phòng KTX của mình, và xung quanh không có sự hiện diện của Trương Gia Nguyên hay Lâm Mặc. Cậu vội vã xốc chăn, thấy quần áo vẫn nguyên vẹn trên người liền thả rơi được một tảng đá trong lòng, sau đó mới dò dẫm rời khỏi phòng ngủ.

Vừa vặn lúc Lưu Chương ra đến chỗ ghế sofa ngoài phòng khách thì gặp Oscar mở cửa bước vào nhà, trên tay là 2 túi giấy.

Lưu Chương chưa kịp phản ứng thì Oscar đã lên tiếng trước.

- Dậy rồi à? Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, bàn chải mới ở trong tủ âm tường phía bên phải.

Thấy Oscar bình tĩnh đặt 2 túi đồ ăn lên bàn, Lưu Chương dù đầu óc còn hơi mơ hồ cũng có thể hiểu được rằng việc chất vấn anh không phải là ý hay, mà cậu cũng không phải người có xu hướng làm như thế khi bản thân thức dậy ở nhà người khác. Vậy nên, cậu chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo lời anh. Mở cửa tủ theo lời Oscar, Lưu Chương nhíu mày khi thấy một hộp nhựa lớn đựng đầy bàn chải chưa dùng.

Lúc cả hai đã ngồi yên vị trên thảm ngoài phòng khách, trước mặt là 2 phần croissant và americano mà Oscar vừa mua về, Lưu Chương mới lên tiếng, giọng còn hơi khàn khàn.

- Hôm qua tôi uống nhiều lắm à?

- Không, mới một ly mà cậu đã vậy rồi, tôi nào dám để cậu uống thêm. - Oscar cũng bình thản trả lời sau khi nhấp một ngụm cà phê.

- Vậy đêm qua...

- Không cần lo, giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết, không hỏi được số phòng KTX hay số điện thoại bạn bè cậu nên tôi đành phải đưa cậu về đây thôi.

- Tôi hiểu rồi, vậy... cảm ơn.

Oscar thoáng chốc hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ nhu hòa này của người ngồi cạnh, liền nổi lên ý muốn trêu chọc cậu.

- Nghe tôi nói giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì có vẻ cậu hơi thất vọng thì phải?

Quả nhiên...

- Tôi thấy anh mới là người đang thất vọng đấy. - ... Lưu Chương ngay lập tức có thể bật lại mode không dễ bắt nạt.

Oscar bật cười, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục uống cà phê.

- Ăn đi, ăn xong tôi đưa cậu về KTX.

- Không sao, lát tôi có thể tự về... mà khoan, điện thoại.

Dứt lời, Lưu Chương xoay người với lấy balo trên ghế sofa lục lọi tìm điện thoại. Lúc cậu mở máy, lượng thông báo nhảy ra khiến một người vốn không quá quan tâm nhiều thứ như cậu cũng thấy hơi áp lực.

Oscar thấy Lưu Chương ấn gọi điện, chưa quá 3 giây phía bên kia liền bắt máy, và dù không mở loa ngoài anh vẫn có thể nghe thấy tiếng hét phát ra từ điện thoại.

- LƯU CHƯƠNGGG, TẠI SAO BÂY GIỜ ANH MỚI NGHE MÁY CỦA EM???

- Nói nhỏ thôi Trương Gia Nguyên, giờ anh gọi lại cho em đây rồi còn gì.

- Anh nói thế mà nghe được à, hôm qua em với Lâm Mặc gọi biết bao nhiêu cuộc, nhắn biết bao nhiêu tin anh có biết không? Anh đang ở đâu rồi hả?

Chương Ngư Tư | ClandestineDove le storie prendono vita. Scoprilo ora