Chapter 12

435 49 24
                                    


- Cậu là... Lưu Chương?

- Là tôi thì sao? - Lưu Chương đưa tay đẩy gọng kính, hơi nghiêng đầu nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.

- Cậu quen Oscar? Tại sao tôi chưa từng thấy ảnh chung của 2 người trên diễn đàn trường?

Nghe xong câu hỏi này, Oscar không chờ Lưu Chương đáp lại liền tiến về phía trước đưa tay kéo cậu lại gần mình. Lưu Chương cũng không vùng ra, yên lặng đứng một bên cạnh anh.

- Tôi nói lại một lần cuối cùng, làm ơn hãy nghe cho kỹ, tôi không trách cô, cũng không còn yêu cô nữa, suy cho cùng chúng ta cũng chỉ quen nhau chưa đầy 2 tháng, tình cảm cũng không sâu đậm đến mức để cô phải tự huyễn hoặc bản thân như này. Giờ chúng ta cứ coi như mọi chuyện đã qua rồi, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai nữa, được chứ?

Oscar nói xong liền thấy ánh mắt hơi ươn ướt của "người yêu cũ" đang rơi xuống bàn tay mình, lúc này anh mới nhận ra mình đang nắm chặt lấy khuỷu tay Lưu Chương. Linh cảm của nữ giới có vẻ luôn nhạy bén, đặc biệt là với trường hợp sóng não có thể tự lên một kịch bản lâm li sầu khổ yêu nhau mà không đến được với nhau kia.

- Oscar... hai người đang quen nhau sao?

Nghe được câu hỏi này, Oscar bỗng chốc cũng không biết nên trả lời như nào cho phải. Trước nay, anh chưa bao giờ phủ nhận các mối quan hệ tình cảm, nếu đúng là hẹn hò thì nói là hẹn hò, nếu đã chia tay thì nói là chia tay.

Nhưng Lưu Chương, em ấy với anh là gì của nhau?

Người yêu?

Hay bạn tình?

Hay... chẳng gì cả?

Sự im lặng của Oscar trong vài giây dường như cũng đủ để người đặt câu hỏi loáng thoáng nhận ra gì đó, mà Lưu Chương đứng bên cạnh anh cũng không đưa ra câu trả lời, cậu khẽ gạt tay anh ra rồi quay đầu mở cửa ghế lái phụ của xe.

- Anh cứ nói chuyện đi, em vào xe đợi trước.

Cửa xe đóng kín ngăn cách hầu hết âm thanh bên ngoài, Lưu Chương chống tay đỡ lấy trán khẽ xoa nhẹ. Mong là Oscar giải quyết tốt chuyện này.

Khoảng chừng gần 5 phút sau, cậu thấy cửa xe bên kia mở ra, Oscar ngồi vào ghế lái với gương mặt còn hơi khó chịu.

- Người yêu cũ... đã chia tay từ giữa năm ngoái rồi.

Nói ra những lời này xong, Oscar chợt thấy có lẽ mình đã lo lắng hơi thừa thãi, bởi người còn lại trong xe vẫn chỉ giữ tư thế nghiêng đầu tựa lên cánh tay, cũng không quay sang nhìn anh.

- Ừ, không cần giải thích với em, anh nói chuyện ổn thoả với người ta là được rồi.

Mặc dù vừa rồi có chút lúng túng, nhưng suy cho cùng Oscar cũng không phải kẻ vướng vào những rắc rối tình cảm mới ngày một ngày hai. Anh nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ổn định, hơi mỉm cười hỏi Lưu Chương.

- Không tò mò chút nào sao, dù gì người ngủ chung giường với em mấy tháng vừa rồi cũng là anh mà?

Lúc này ánh mắt lơ đễnh của Lưu Chương mới dời từ khung cảnh ngoài cửa sổ đặt lên gương mặt khiến bao người yêu thích của Oscar. Giọng cậu đáp lại lời anh nhẹ như cơn gió thoáng qua giữa không gian chật hẹp.

Chương Ngư Tư | Clandestineजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें