Chapter 8

500 51 5
                                    


Tính từ lần đầu tiên hai người gặp nhau đến giờ đã qua khoảng một tháng, nhưng Oscar và Lưu Chương đều chưa trò chuyện quá nhiều. Những gì hai người biết về nhau chẳng sâu hơn những bản profile được viết trên diễn đàn trường, mà còn không chắc cả hai có dành thời gian đọc quá một nửa bản về đối phương hay không. Oscar không phải người có nhu cầu được tìm hiểu trong những mối quan hệ như này và anh tin rằng Lưu Chương cũng thế, nên khi đề xuất một chuyến đi dạo mà có thể hiểu theo cách khác là một gợi ý cho việc trò chuyện riêng tư, Oscar đang hơi lăn tăn suy nghĩ không biết mình muốn xếp Lưu Chương vào mối quan hệ nào.

- Đây là đâu? - Lưu Chương tháo dây an toàn, quay sang hỏi người cầm lái.

- Thì như cậu thấy đó, công viên.

- Ý anh đi dạo là lái xe hơn nửa tiếng đến một công viên à?

- Thôi nào, đừng khó tính nữa, xuống đây đi. - Oscar khẽ cười và nháy mắt với Lưu Chương.


Cả hai ngồi trên một ghế đá hướng ra hồ nước nhỏ trong công viên, xung quanh là ánh đèn vàng ấm áp. Lưu Chương hơi ngả người ra sau hỏi Oscar.

- Sao lại đến đây?

- Để cậu có thể... rũ bỏ một chút áp lực, dù sao ở đây cũng không quá gần trường chúng ta, có thấy thoải mái hơn không?

- Dài dòng vậy làm gì, anh muốn hỏi gì tôi? - Vẫn như hầu hết mọi lần, Lưu Chương chẳng vì vẻ mặt dịu dàng chết người của Oscar mà dao động.

- Ha, trực tiếp vậy sao? Nhưng thật ra tôi chẳng muốn hỏi gì cả, chỉ muốn nói chuyện một chút thôi.

- Vậy nói đi, anh muốn nói gì?

- Có tò mò vì sao danh tiếng của tôi ở trường lại "tốt" vậy không? - Oscar cũng không vì thái độ mặn nhạt không rõ của Lưu Chương mà khó chịu.

- Không quan tâm lắm, dù sao trước nay cũng không ảnh hưởng đến tôi, với lại trong mấy chuyện này chẳng phải đều là tôi tình anh nguyện hay sao?

- Tất nhiên, tôi cũng đâu có quá nhiều thời gian để đi đeo bám lừa lọc người khác. Vậy còn cậu, có danh tiếng tốt đúng nghĩa cảm thấy thế nào?

- Có gì đặc biệt à?

Lưu Chương vẫn đáp trả ngắn gọn, nghe không rõ cảm xúc nhưng giọng nói đã vơi bớt vẻ bất cần và lạnh nhạt. Oscar nghe câu hỏi không rõ có cần đáp án hay không này cũng không vội phản ứng, chỉ hơi thu đôi chân dài đang duỗi ra lại, ngồi sát lại gần Lưu Chương.

- Tôi nghĩ là cậu rất can đảm. - Oscar nhẹ giọng - Theo như tôi đoán thì có vẻ cậu... không quá thích những việc này, nhưng cậu vẫn làm tốt, đâu phải ai cũng kiên nhẫn và có thể cố gắng đến vậy đâu.

Lưu Chương không ngồi dịch ra, chỉ chầm chậm nhìn lại người bên cạnh. Lần thứ hai trong tối nay, màu sắc từ nguồn sáng xung quanh đổ dài lên những đường nét trên gương mặt cậu khiến Oscar hơi sững lại. Mắt Lưu Chương không quá to, nhưng đặc biệt đen và sáng, khi Oscar nhìn thẳng vào đôi mắt ấy anh có cảm giác mình đang bị một trọng lực vô hình hút lại. Nửa gương mặt cậu được chiếu sáng và nửa còn lại hơi mập mờ trong bóng đêm, đường cong nơi cổ và bả vai hơi rung nhẹ theo từng nhịp thở.

Chương Ngư Tư | ClandestineWhere stories live. Discover now