Chương 66 [Hoàn]

3.7K 129 27
                                    

Ngày hôm đó là một ngày bình thường giống như những ngày bình thường khác. Chung Dạng xuống máy bay ở sân bay thành phố C, bên ngoài sương trắng dày đặc bao trùm những tòa nhà cao ốc, ngay đến cả những cột đèn đường cũng giống như được chùm một tầng lụa mỏng, hư hư ảo ảo.

Trong đêm khuya đầy rẫy sương mù, Chung Dạng đứng ở giao lộ, sau khi ngắt điện thoại của Ôn Trì Chi, cô giơ tay lên vẫy taxi.

Trên đường, tài xế vừa cười vừa nói: "Tối nay sương mù ghê quá."

Lúc đó Chung Dạng chẳng có tâm trạng nói chuyện nên cô chỉ cười lấy lệ, cô nói: "Vâng, bác lái xe cẩn thận một chút."

Tài xế sợ cô có lo ngại, ông ta nói: "Cô gái, cô không phải lo, tôi đã lái xe mười năm rồi, kỹ thuật tốt lắm."

Chung Dạng cười cười.

Thế mà ai cũng không ngờ được, xe còn chưa đi hết một đoạn đã đâm sầm vào chiếc xe phía trước ở ngay trên đường cao tốc.

...

Lúc Chung Dạng tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức rã rời, cô hơi cử động cánh tay, nghe thấy có người hỏi: "Em tỉnh rồi à?"

Chung Dạng mở miệng, giọng nói khàn khàn, cô liếm môi, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Ôn Trì Chi khẽ cười, ngồi xuống bên mép giường: "Em bị xe đâm ngốc rồi hả, em xảy ra tai nạn mà anh lại có thể không tới sao?"

Chung Dạng bấy giờ mới hậu tri hậu giác, cô nói: "Em bị xe đâm á?"

"Em thật sự bị xe đâm đến ngốc rồi à?" Ôn Trì Chi giơ tay xoa nhẹ mặt cô, nói: "Nếu em không ngắt điện thoại của anh thì đã không xảy ra chuyện này rồi!"

Chung Dạng lúc đó không biết trong đầu đang nghĩ gì, buột miệng nói: "Cũng chưa chắc."

Ôn Trì Chi nghe cô nói vậy thì chỉ biết cười: "Hôm sinh nhật em chẳng phải em đã cầu cho anh sống lâu trăm tuổi đó ư, vậy nên làm gì có chuyện dễ dàng thế được!"

Anh vô duyên vô cớ nhắc lại chuyện này, Chung Dạng sững sờ, trong lòng cô là một mớ hỗn độn: "Ngày ấy là do em còn nhỏ không biết gì."

Ôn Trì Chi bật cười thành tiếng, ánh mắt chất chứa vẻ nuông chiều.

Chung Dạng nằm trên giường, thấy Ôn Trì Chi không có ý định rời đi, cô không nhịn được bèn nói: "Anh vẫn còn chưa về sao?"

Ôn Trì Chi ngồi trên ghế, dáng vẻ nhàn rỗi nhìn cô, anh nói: "Về đâu?"

Sắc mặt anh vẫn như cũ, Chung Dạng chẳng biết phải mở miệng như thế nào, qua một lúc, cô khó chịu nói: "Những lời em nói hôm đó không phải là nói đùa đâu, em nghiêm túc đấy!"

Khóe môi Ôn Trì Chi rướn lên, hiếm thấy một dáng vẻ vô lại: "Dạng Dạng, anh không đồng ý, anh cũng đang rất nghiêm túc đấy!"

Chung Dạng tức đến mức thở gấp, muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ đành mặc kệ.

...

Hôm sau, Kha Trăn đến thăm cô, cô ấy nói: "Cậu không sao chứ?"

Chung Dạng lắc đầu: "Mình không sao."

Về trễ - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ