Chương 32

1.2K 44 5
                                    

Sau ngày chạm mặt Từ Tôn Đông trong thang máy, Chung Dạng luôn có dự cảm rằng anh ta sẽ đến tìm mình.

Từ Tôn Đông giơ tay lên gãi gãi chân mày rồi mở miệng nói: "Tìm một nơi nói chuyện nhé?"

Ngữ khí Chung Dạng bình thản: "Cứ nói luôn ở đây đi."

Từ Tôn Đông cong khóe môi, có phần tự giễu: "Có lẽ em cũng đã biết anh sắp sửa nói gì với em rồi."

Chung Dạng không phủ định, Từ Tôn Đông đứng lùi lên trên, sắp xếp lại từ ngữ: "Mấy hôm trước Hồ Đình có nói với anh rằng nhìn thấy em bước lên trên xe của một người đàn ông, người đàn ông đó là anh Ôn sao?"

Chung Dạng gật đầu.

Phản ứng của cô quá mức bình tĩnh, Từ Tôn Đông vốn tưởng rằng cô ít nhất cũng sẽ né tránh hoặc là nói lảng đi, vậy mà cô lại thản nhiên thừa nhận, những lời đã chuẩn bị kỹ càng để nói ra nhất thời nghẹn lại trong cổ họng, anh ta tự cười chính mình: "Chung Dạng, có lẽ em cũng biết tâm tư của anh dành cho em!"

Chung Dạng không nói gì, tâm tư của Từ Tôn Đông dành cho cô lúc ban đầu có lẽ cô vẫn còn có thể giả vờ như bản thân không hề biết gì, nhưng càng về sau nếu vẫn nói không cảm giác ra được thì đúng là có hơi tự lừa mình dối người.

Từ Tôn Đông nghiêng đầu nhìn cột đèn bên kia đường, dưới ánh đèn có những con côn trùng đang vấn vít bay xung quanh, rồi anh ta lại dịch chuyển tầm nhìn quay trở lại Chung Dạng: "Có phải là anh không còn cơ hội nữa không?"

Chung Dạng thở dài một hơi rồi mới nói: "Xin lỗi, em không phải là người con gái tốt lành gì cả, em không xứng với anh."

Lời này của Chung Dạng không phải nói bừa mà là từ tận đáy lòng. Cô là một người quá ích kỷ, suy nghĩ quá phức tạp, quả thật không xứng nổi với Từ Tôn Đông. Có những đêm tối không ngủ được Chung Dạng vẫn còn nghĩ bản thân tại sao lại trở thành bộ dạng này, và cô cũng tự căm ghét chính bản thân mình. Sau đó khi suy nghĩ tỉ mỉ lại cho dù cô có không phải là đứa con gái tốt lành gì thì Ôn Trì Chi cũng chẳng phải người tử tế, thôi thì hai người cũng coi như là cá mè một lứa, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cứ tự an ủi chính mình như thế cũng đã làm dịu được phần nào những cảm xúc đang trói chặt lấy mình.

Từ Tôn Đông mỉm cười, ý cười cực kỳ mờ nhạt, anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô: "Vậy em là người như thế nào?"

Chung Dạng không lên tiếng. Từ Tôn Đông cũng không bám riết lấy đáp án nữa, anh ta hỏi: "Thật sự không có khả năng sao?"

Chung Dạng khẽ gật đầu.

Từ Tôn Đông siết chặt di động, yên lặng mấy giây rồi lại nói: "Chung Dạng, người như anh ta em không chơi đùa nổi đâu."

Lần nói chuyện này của hai người không được tính là êm đẹp, nhưng cũng may Từ Tôn Đông là người rất có phong độ, nói xong câu cuối cùng thì cũng không quấy rầy gì thêm nữa.

Chung Dạng đi vào trong ký túc, Kha Trăn đã tắm xong từ lâu, đang ngồi trước bàn học xem phim. Nhìn thấy Chung Dạng đi vào, cô ấy bỏ tai nghe xuống, khuôn mặt hóng hớt: "Sao rồi, sao rồi? Có phải là đàn anh tỏ tình với cậu không?"

Về trễ - Cá Vàng Nghe SấmWhere stories live. Discover now