Chương 57

1.2K 52 2
                                    

Lễ kỷ niệm thành lập đại học Z.

Tiếu Thấm vì có chuyện đột xuất nên không thể đến được. Chung Dạng và Kha Trăn cùng nhau đến đại học Z. Khoảng thời gian hai năm, bây giờ nhìn những sinh viên khóa sau mình ai ai cũng tràn đầy nhiệt huyết, Kha Trăn cảm thán một câu: "Nhìn bọn họ là mình lại cảm thấy bản thân già rồi."

Chung Dạng dở khóc dở cười: "Cậu mới 25 thôi mà."

Kha Trăn nói: "Dạng Dạng, lúc trước mình đều không dám tưởng tượng bản thân mình khi đến 30 tuổi. Bây giờ xem ra cũng chẳng có gì cả, cứ mông lung như vậy, mình đã 25 rồi đây này."

Chung Dạng mỉm cười.

Hai người đi dạo xung quanh trong trường. Đến buổi tối Kha Trăn nhận được điện thoại, có người gọi cô ấy đi ăn cơm. Kha Trăn cúp máy xong nhìn Chung Dạng, nói: "Đi chung nhé, đều là mấy người lúc còn đi học, cậu cũng quen họ mà."

Buổi tối Chung Dạng cũng không có chuyện gì nên cô đi chung với Kha Trăn tới đó.

Hai người ra khỏi cổng trường, sau đó bắt một chiếc taxi.

Trên đường đi, Kha Trăn nhắc tới Từ Tôn Đông: "Nghe nói anh ấy chia tay Hồ Đình rồi."

Sau khi tốt nghiệp, Chung Dạng ngoài Kha Trăn là còn giữ liên lạc ra cô cũng không còn liên lạc gì với anh ta nữa, bây giờ nghe được chuyện của Từ Tôn Đông, cô hỏi: "Sao lại chia tay?"

"Chắc là tình cảm không sâu đậm. Năm ngoái mình còn gặp Từ Tôn Đông đấy, còn hỏi anh ấy một chuyện, cậu muốn biết không?" Kha Trăn dáng vẻ thần bí.

Giọng Chung Dạng bình thản, nhìn cô ấy một cái rồi nói: "Chuyện gì vậy?"

"Khi ấy mình với giáo viên hướng dẫn ra ngoài mở hội nghị, không ngờ lại chạm mặt anh ấy nên bọn mình có ăn với nhau bữa cơm. Giữa chừng anh ấy nhắc đến cậu, thế là mình mới hỏi đùa anh ấy một câu có phải là từng thích cậu không? Vốn dĩ mình chỉ hỏi đùa thôi, ai ngờ anh ấy lại thừa nhận." Nói đến đây, Kha Trăn lòng đầy tức tối: "Cái ngày mà Từ Tôn Đông đến dưới lầu ký túc chính là để tỏ tình với cậu, vậy mà lúc ấy còn gạt mình."

Chung Dạng cười cười, nói: "Thật sự không có gì đáng để nói mà."

Kha Trăn nghiêm túc: "Mình thấy Từ Tôn Đông cũng được lắm."

Chung Dạng cười, ngữ khí có hơi mất kiên nhẫn: "Chúng ta có thể không thảo luận vấn đề này được không?"

"OK, OK." Kha Trăn thỏa hiệp, rồi lại cảm thán một câu: "Haiz, sao mình cứ cảm thấy cậu sẽ cô độc tới đến hết đời vậy chứ."

Chung Dạng cười nói: "Mượn lời chúc này của cậu nhé."

Kha Trăn chép miệng: "Cậu bệnh hả, đây có phải là lời lẽ tốt đẹp gì đâu."

Hai người tới nhà hàng, Từ Tôn Đông cũng có mặt, Kha Trăn khoác tay cô nháy mắt ra hiệu: "Bây giờ không phải là mình nhắc đâu đấy, người cũng ở đây rồi này."

Chung Dạng cảm thấy có chút tức cười.

Chung Dạng vừa đến đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, có người trêu cô: "MC Chung đến rồi à, đợi lát nữa rời đi nhớ ký tên cho tôi nhé."

Về trễ - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ