Chương 17: Đi hẹn hò

331 12 1
                                    

Tiêu Chiến từ từ mở mắt và mỉm cười khi nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm bên cạnh mình, hai tay anh vòng qua ôm lấy ngực hắn, người vẫn đang ngủ say. Tiêu Chiến tiến lại gần và áp má mình chạm vào lưng Nhất Bác để cảm nhận hơi ấm của hắn. Anh thật sự hạnh phúc, cuối cùng cũng có người mà anh hoàn toàn có thể dựa vào, Tiêu Chiến biết tình yêu của Vương Nhất Bác vô cùng mãnh liệt, thậm chí đến mức hắn có thể chết vì anh.

"Này Nhất Bác, anh không định thức dậy sao?"

"Tôi kiệt sức rồi" Nhất Bác trả lời với giọng điệu chế giễu

"Còn không phải tại anh à" Tiêu Chiến lầm bầm, bĩu môi. Vương Nhất Bác quay lại cười với anh.

"Chú thỏ con này đáng yêu quá, tôi chỉ thích chọc ghẹo em mãi thôi. Nhưng ..." Khuôn hắn trở nên nghiêm túc "Em có thấy ổn không? Nó...không đau chứ?"

Tiêu Chiến cảm thấy mặt nóng bừng "Đừng có hỏi em như vậy, anh đúng ra đã biết câu trả lời ... đồ cầm thú"

"Chính em là người yêu cầu tiếp tục đi mà" Nhất Bác nói và hôn Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của anh.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của Tiêu Chiến như cố gắng để lại hình bóng của mình trong đó mãi mãi.

"Tiêu Chiến, tôi yêu em quá. Đã đỡ đau rồi chứ?"

Tiêu Chiến cảm thấy tình huống này đang đi đến một hướng nguy hiểm khi Vương Nhất Bác di chuyển tay xuống, vuốt ve ngực và chạm đến phần cơ thể của anh. Tiêu Chiến đẩy hắn ra và cố gắng đứng dậy, nhưng ngay khi bước xuống sàn chân anh liền yếu đi. Nhất Bác liền nhanh chóng bắt lấy anh và bế theo kiểu công chúa.

"Em không sao chứ?" Nhất Bác hỏi với giọng điệu quan tâm

"Em muốn đi tắm, cơ thể em thấy choáng váng," Tiêu Chiến thì thầm, vòng những ngón tay quanh cổ hắn.

"Anh lại định làm điều gì đó xấu xa nữa phải không?"

"không thể nào" Nhất Bác lắc đầu "ít nhất tôi sẽ cố gắng dừng lại sau hiệp đầu tiên..."

-----

"Em đang nấu món gì vậy?" Vương Nhất Bác đi lại và ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, cố gắng xem thành phần của món ăn.

"Chỉ là một vài món salad đơn giản thôi, này Nhất Bác đừng có cho nhiều dấm này vào, sẽ chua đấy"

"OK, OK, tôi chỉ đứng đây và xem chồng nhỏ nấu cơm cho mình" Vương Nhất Bác đeo bám trên lưng Tiêu Chiến như gấu koala, đi theo anh khắp nơi. Tiêu Chiến cuối cùng cũng nấu xong và cảm thấy rất mệt mỏi với con người này.

"Cứ tưởng mình đã lấy được chồng, nhưng hình như giờ phải nuôi hai đứa nhỏ, anh phiền phức quá đấy"

"Tôi biết em thích điều đó mà. Khi nào thì chúng ta có thể đưa A Uyển đến đây được?"

"Có lẽ là ngày mai, bác sĩ nói bây giờ chúng ta có thể chăm sóc cho em ấy tại nhà" Tiêu Chiến vui vẻ cười nói, ngồi vào lòng hắn "Nhất Bác nếu Tiểu Uyển sống ở đây sẽ làm phiền anh, em sẽ ..."

"Nhất định không được nghĩ tới chuyện này" Nhất Bác cắt lời anh "hai người bây giờ đều là người nhà của tôi, tôi sẽ nuôi nấng em ấy như con ruột của mình"

Tiêu Chiến bật cười, chọc vào mũi Vương Nhất Bác "Vậy bé Nhất Bác lại đi nuôi thêm một em bé nữa. Ngày mai chúng ta cùng nhau đưa A Uyển về đây nhé, cuối cùng thì em ấy cũng được về rồi"

-----

Uông Trác Thành rời khỏi cổng trường đại học và đi bộ về phía chiếc xe đạp của mình, cậu cảm thấy quá buồn chán sau khi Tiêu Chiến kết hôn. Anh thường xuyên bỏ lỡ các bài giảng để lại Trác Thành một mình và cộng với việc Vương Hải Khoan đã không còn liên lạc với cậu sau nụ hôn đầu tiên của họ. Uông Trác Thành thở dài và trừng mắt nhìn ai đó đang đứng cạnh chiếc xe đạp của mình.

"Này chàng trai, cậu có thể né ra một chút được không?"

"Giọng điệu này là gì đay? Có vẻ như em không phải là một người nói chuyện ngọt ngào như giả vờ khi nói với tôi nhỉ" giọng nói quen thuộc khiến Trác Thành ngước lên nhìn người lạ. Cậu mở to mắt kinh ngạc, Hải Khoan đang đứng trước mặt cậu và mặc một bộ quần áo bình thường. Anh ta trông quá đẹp trai Uông Trác Thành gần như ngất xỉu ngay tại đó.

"Tôi đang mơ sao? Hay hoàng tử lạnh lùng thực sự ở đây? Trông anh thật trẻ trung trong bộ quần áo này đó"

"Tôi mới có 25 tuổi thôi" Vương Hải Khoan nói và nghiến chặt hàm răng, Trác Thành bật cười khi nhìn vẻ mặt buồn bực của anh.

"Nhưng đôi khi cách hành xử của anh như ông nội. Vậy tại sao anh lại ở đây?"

"Hẹn hò với em, nếu em vẫn thích tôi" Mặt Hải Khoan trở nên đỏ bừng, chờ đợi câu trả lời. Đột nhiên anh cảm thấy đôi môi mềm đáp xuống má mình.

"Chúng ta đi thôi nào, crush cũ của tôi nhưng là bạn trai mới ..."

Trả tôi bằng tình yêu của em [Bác Chiến| BJYX] [Trans]Where stories live. Discover now