Chương 3: Mình thật bất hạnh

569 33 1
                                    

Tiêu Chiến không có ý định hôn Vương Nhất Bác, anh chỉ đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn nhưng bây giờ môi họ đang chạm vào nhau, anh gần như bị đóng băng vì sợ hãi. Trong khi một người đang hoàn toàn bị sốc làm cho ngây ngốc ra, thì Vương Nhất Bác lại là không giống như trước đây chưa từng bao giờ hôn ai đó, nhưng vấn đề là hắn hoàn toàn thích hương vị của môi Tiêu Chiến.

"Tránh xa tôi ra" cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu đẩy anh ra và lùi lại "Em sẽ phải trả giá cho việc làm đó, đợi đấy" Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt dữ tợn và rời đi.

Tiêu Chiến thở dài "Số mình thật bất hạnh mà"

-----

Tiêu Chiến đem A Uyển qua ở với hàng xóm của mình nhờ trông hộ và đi làm. DÌ hàng xóm cạnh nhà này không có con và luôn cảm thấy cô đơn, đó là lý do tại sao dì ấy luôn sẵn lòng chăm sóc A Uyển và giúp đỡ Tiêu Chiến tội nghiệp.

Anh đang làm việc tại một quán cafe-bar nho nhỏ. Nơi này được trang trí khá đẹp và thoải mái đó vậy nên họ luôn có nhiều khách hàng ghé thăm.

"Tiêu Chiến, phục vụ cái bàn đó nhé"

"Vâng, ông chủ" Tiêu Chiến đi đến chỗ khách hàng mới và chuẩn bị giấy tờ để nhận order.

"Thì ra em đang làm việc ở đây" một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến anh lạnh cả người, Tiêu Chiến nhìn xuống ở đó có Vương Nhất Bác cùng đám bạn chuyên bắt nạt người khác của cậu đang nhếch mép cười với anh.

"Em trông khá ổn khi mặc bộ đồ đồng phục đó đấy, nhưng thật đáng tiếc sau này có lẽ em sẽ không thể mặc nó nữa rồi"

Tiêu Chiến đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh, anh vừa được order của bọn họ liền rời khỏi đi vào nhà bếp. Sau khi quay lại, anh nhận ra rằng ông chủ đang hành động kỳ lạ. Tiêu Chiến đặt bát đĩa xuống bàn Nhất Bác và đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có ai đó nắm lấy tay anh, Vương Nhất Bác ném một cái đĩa xuống sàn bằng tay khác và đứng dậy.

"Phục vụ kiểu gì vậy hả? Anh không chỉ gay gắt với khách hàng của mình, mà còn ném bát đĩa vào người tôi, anh có biết quần áo của tôi giá bao nhiêu không?"

"Tôi không ..." Tiêu Chiến đang cố gắng ngăn nước mắt của mình "Làm ơn Vương Nhất Bác đừng làm vậy, tôi ... tôi cầu xin anh"

"Đi theo tôi, ngay bây giờ" Tiêu Chiến bước đi theo sau ông chủ của mình, trong khi đó vẫn quay lại nhìn Nhất Bác với ánh mắt ghét bỏ.

-----

"Ông chủ, em không làm gì sai cả, người đó ghét nên hắn ta cố ý làm vậy"

"Tôi biết mà A Chiến nhưng" ông chủ thở dài "Tôi biết rõ cậu, cậu là một nhân viên rất tốt nhưng người kia muốn tôi sa thải cậu và tôi phải làm theo. Gia đình cậu ta quá quyền lực nếu tôi nói không, họ có thể phá hủy công việc kinh doanh của tôi chỉ trong vài giây"

Tiêu Chiến bước ra từ quán cà phê vừa đi vừa lau nước mắt, Vương Nhất Bác đã đứng đó đợi anh. Hắn hơi rung động khi thấy anh khóc lóc thảm thiết.

"Em tốt nhất nên chấp nhận lời đề nghị của tôi trong khi tôi vẫn còn đang nhân từ"

Tiêu Chiến không nói gì, anh chỉ nhìn Nhất Bác một lúc với đôi mắt trống rỗng, sau đó nghiêng đầu và rời khỏi đó. Hắn cảm thấy rất khó chịu "Mình có phải đang quá đáng không?"

-----

Tiêu Chiến về đến nhà, trên điện thoại di động có rất nhiều cuộc gọi từ d hàng xóm. Anh chạy vào phòng và thấy A Uyển đang bất tỉnh nằm trên giường.

"Tiêu Chiến, cảm ơn trời vì cháu ở đây, đột nhiên thằng bé cảm thấy chóng mặt và tái đi. Dì rất sợ và cố gắng gọi cho cháu"

Tiêu Chiến chạy đến bên em trai và ôm em ấy vào lòng, A Uyển đang thở dốc "Con sẽ đưa em ấy đến bệnh viện, cảm ơn dì, con sẽ báo cho dì biết tình hình của Tiểu Uyển sau"

Trả tôi bằng tình yêu của em [Bác Chiến| BJYX] [Trans]Where stories live. Discover now