Chương 5: Kết hôn với tôi

556 32 1
                                    

Tiêu Chiến cất đồ của A Uyển vào tủ sau đó đến gặp bác sĩ, bà đã rất cố gắng mỉm cười nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Kết quả đã có rồi sao bác sĩ?"

"Thật đáng buồn khi phải thông báo với cậu đó là một tin xấu, A Uyển bị bệnh bạch cầu cấp tính nguyên bào lympho*, tôi sẽ giải thích chi tiết với cậu sau. Nhưng em ấy cần phải ở lại đây, rất vui vì đó chỉ mới là giai đoạn đầu nên chúng tôi có thể kiểm soát được tình hình sức khỏe của em ấy"

Tiêu Chiến cảm thấy mình như sắp ngất đi, tại sao đứa em trai nhỏ bé lại phải trải qua cảm giác địa ngục trần gian như này? Anh hoàn toàn sẵn sàng thay thế vị trí của em ấy, để gánh những nỗi đau mà em ấy phải chịu.

"Nhưng nếu em ấy ở lại đây, thì tiền viện phí sẽ ra sao?"

"Phương pháp điều trị này khá là tốn kém, tôi có thể tìm kiếm một số gói bảo hiểm nhưng vẫn..."

"Tôi sẽ cố tìm cách, cám ơn bác sĩ rất nhiều" Tiêu Chiến đứng dậy chào tạm biệt rồi trở về phòng bệnh. A Uyển đã tỉnh lại, cậu bé có vẻ khá ngạc nhiên khi mình ở đây, anh mỉm cười với cậu nhóc và nắm lấy đôi tay nhỏ bé.

"Tại sao em lại ở đây vậy Chiến caca? Em đã làm anh không vui nên anh đang trừng phạt em sao?"

"Thằng nhóc ngốc nghếch này, làm sao caca có thể trừng phạt em được? A Uyển, em chỉ hơi ốm thôi nên cô bác sĩ đã quyết định tốt hơn hết là em nên ở đây một thời gian."

"Caca cũng sẽ sống ở đây chứ?"

"Anh không thể nhưng anh hứa sẽ đến thăm em thường xuyên được chứ?"

Tiểu Uyển bĩu môi và bắt đầu nức nở khóc, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành nhiều mảnh. Anh bế A Uyển lên và ôm chặt lấy cậu "Hãy là một cậu bé ngoan nhé? Caca yêu em nhiều lắm"

-----

Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện liền kiểm tra điện thoại của mình, có rất nhiều cuộc gọi từ Uông Trác Thành và ngạc nhiên là cả từ sếp cũ của anh. Tiêu Chiến nhanh chóng gọi lại cho quản lý.

"Xin chào Tiêu Chiến, hôm nay cậu có thể đến đây không? Tôi đã sai khi sa thải cậu, vậy nên bây giờ cậu có thể bắt đầu làm việc trở lại"

Tiêu Chiến nghe vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm một chút, chắc chắn số tiền này không đủ nhưng nó vẫn rất có ích.

"Hôm nay em khá bận một chút, nhưng em sẽ cố gắng đến đấy đúng giờ" Tiêu Chiến về lại nhà để đăng thông báo bán nhà, anh không còn lựa chọn nào khác, sức khỏe của Tiểu Uyển mới là quan trọng nhất, mọi chuyện sau này anh sẽ giải quyết sau.

-----

Vương Nhất Bác đi vào quán cà phê chọn vị trí ngồi sát bên cửa sổ cách xa những chiếc bàn khác. Hắn không thể ngừng nhìn ra cửa, chờ đợi một ai đó xuất hiện.

"Cậu ấy không đến," chủ quán cà phê ngồi bên cạnh. "Mấy ngày trước anh vừa mới yêu cầu tôi sa thải cậu ấy, tại sao bây giờ lại đổi ý?"

"Chỉ là" Nhất Bác dừng lại "Tôi cảm thấy có lỗi với em ấy"

"Tiêu Chiến nói với tôi là cậu ấy đang bận, tôi không thể đợi lâu được. Nhìn đi ở đây có nhiều khách hàng, tôi sẽ gọi cho ai đó đến thế."

"Chờ đã, hôm nay tôi sẽ thay cho em ấy" ngay cả Vương Nhất Bác ngay lúc này cũng không thể tin được chính mình, hắn đi theo ông chủ và mặc vào bộ đồng phục. Nhìn Vương Nhất Bác làm bồi bàn, mọi người trong quán cà phê đều bị sốc, nhưng hắn không hề để tâm đến, cứ thế đi đi lại lại giữa các bàn với vẻ ngoài cực ngầu và lạnh lùng trên khuôn mặt điển trai của mình.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến thở hồng hộc chạy vào quán cà phê "Xin lỗi ông chủ, tôi không thể đến sớm hơn, tôi sẽ bắt đầu làm việc ngay bây giờ"

"Không sao đâu Tiêu Chiến, đã có người làm việc thay cho cậu, xem ra quán của chúng ta có nhiều khách hàng hơn chỉ vì ngoại hình của người đó"

Tiêu Chiến nhìn theo ánh nhìn chằm chằm của quản lý và hàm của anh không thể khép lại vì ngạc nhiên. Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh cười rất ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của hắn, thật khó để Tiêu Chiến thừa nhận nhưng Nhất Bác lúc này thực sự trông rất dễ thương.

"Tại sao anh lại ở đây? Tôi chưa từng nói với anh"

"Em không thấy sao? Tôi đang giúp em" Vương Nhất Bác cắt lời rồi lại cười, Tiêu Chiến nắm lấy hắn và lôi ra ngoài, điều đáng ngạc nhiên là hắn thế mà sẵn sàng đi theo anh.

"Anh muốn gì ở tôi? Đến đây và giả vờ như thể anh đang giúp tôi. Cuối cùng mục đích thực sự của anh là gì, nói cho tôi biết đã"

"Chuyển đến ở với tôi" Vương Nhất Bác nói như thể chuyện nó không có gì to lớn

"Cái gì? Chuyển vào đâu?"

"Chuyện này quá dễ dàng, dọn vào nhà tôi đi. Tôi sẽ nói nhiều hơn để em hiểu. Tiêu Chiến, tôi muốn em lấy tôi"
______________________________
* Acute lymphoblastic leukemia (ALL) hay còn gọi là bệnh ung thư máu hoặc tủy xương.

Trả tôi bằng tình yêu của em [Bác Chiến| BJYX] [Trans]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant