Chương 4: Tránh xa tôi ra

546 39 4
                                    

Tiêu Chiến đang ngồi kế bên trong nôm và nắm chặt tay A Uyển. Khuôn mặt nhỏ xíu của em ấy tái nhợt, anh run lên vì sợ hãi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em trai của mình trong tình trạng như vậy.

Bác sĩ bước vào phòng, Tiêu Chiến đứng dậy chào cô.

"Tình trạng của em ấy thế nào rồi bác sĩ? Tình hình có nghiêm trọng không?"

"Bình tĩnh đi nào cậu bé và cho tôi biết em ấy cảm thấy thế nào vào tuần trước? Có triệu chứng lạ nào không?"

"Thật ra A Uyển luôn là một cậu bé rất hiếu động, nhưng thời gian qua em ấy thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt, cứ nghĩ là do học hành chăm chỉ, có phải là ... tôi đến muộn rồi không bác sĩ?" Tiêu Chiến che mặt và bắt đầu nức nở. Bác sĩ vỗ vai anh và nói với một giọng ngọt ngào.

"Không sao đâu, bình tĩnh đi cậu đến kịp thời không quá muộn. Chúng tôi đã khám xong rồi, nhưng em ấy phải ở lại cho đến khi có kết quả. Tốt hơn hết cậu nên về nhà mang ít quần áo và đồ chơi cho em ấy. Chắc cậu vẫn còn một học sinh, còn việc học trên lớp của cậu thì sao? "

"Không sao đâu bác sĩ, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của A Uyển, tôi sẽ trở lại sớm thôi" Tiêu Chiến hôn nhẹ em trai đang say ngủ của mình rồi rời khỏi phòng.

-----

Có một điều gì đó đã làm Vương Nhất Bác buồn phiền suốt cả ngày hôm nay, nhớ đến đôi mắt ngấn lệ của Tiêu Chiến khiến hắn không khỏi phát điên. Cuối cùng, hắn không thể ngăn được bản thân mình liền đứng lên đi gặp anh.

Vương Nhất Bác đang đợi ở trước cửa phòng học của Tiêu Chiến, lớp học đã kết thúc và mọi học sinh đều đã đi ra ngoài nhưng anh lại không có ở đó. Nhất Bác nhìn thấy Trác Thành và nhớ ra được đây là người ngồi cạnh Tiêu Chiến, hắn liền chạy lại và nắm lấy cánh tay Uông Trác Thành.

"Anh đang làm gì thế?" Trác Thành thở hổn hển vì đau "Bạn tôi còn không đủ hay sao? Bây giờ anh còn muốn ...."

"Cậu còn chưa chịu im lặng? Không ai sẽ giết cậu đâu, chỉ cần cho tôi biết bạn cậu đang ở đâu"

"Sao anh lại quan tâm đến, anh đã làm cái quái gì với bạn tôi vậy hả? Tiêu Chiến không trả lời điện thoại của tôi từ sáng hôm qua. Hôm nay cậu ấy cũng không đến trường đại học"

"OK, cậu có thể đi" Vương Nhất Bác chìm trong suy nghĩ, không, không thể, Tiêu Chiến không thể làm điều gì đó ngu ngốc vì hắn được.

"Mình phải kiểm tra mới được" nói rồi Nhất Bác liền lấy điện thoại gọi cho Giám đốc Đại học để hỏi địa chỉ của Tiêu Chiến.

-----

Trời đã tối, Tiêu Chiến đang từ nhà của mình đi ra trên tay còn cầm các đồ dùng cần thiết cho A Uyển. Đột nhiên anh đâm sầm vào ai đó, vì anh đang vội chỉ nói xin lỗi và tiếp tục bước đi.

"Có vẻ như những gì tôi lo sợ đều là vô ích rồi, trông em vẫn ổn đấy chứ" giọng nói lạnh lùng đáng ghét đó lại vang lên.

Tiêu Chiến quay lại, anh tiến lại gần Vương Nhất Bác và đột nhiên một tiếng tát mạnh vang lên trong không khí. Nhất Bác không nói nên lời, đó là lần đầu tiên một người như Tiêu Chiến dám chạm vào hắn, những kí ức đau buồn gần như đã quên đang ùa về. Hắn nắm lấy cổ tay của anh thật chặt và đẩy vào tường một lần nữa. Vương Nhất Bác duỗi tay định đánh Tiêu Chiến thì bị thứ gì đó ngăn lại.

Anh khóc thút thít, ngay cả đôi vai nhỏ bé cũng đang phát run. Tiêu Chiến không còn chút sức lực nào,anh gần như ngất đi trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

"Tôi đã làm gì sai sao? Tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Còn anh ... sao tôi lại dính dáng với một người xấu xa như anh?"

Vương Nhất Bác dần mềm lòng, hắn cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo nhưng cơ thể hắn lại đang tự hành động. Nhất Bác chỉ có thể đưa tay đến eo Tiêu Chiến và ôm chặt anh vào lòng. Tiêu Chiến nằm im lặng trong lòng hắn một lúc, anh cần, anh thực sự cần sự ấm áp và quan tâm lúc này.

Nhưng ngay sau đó anh dần tỉnh táo trở lại và tự giải thoát cho mình.

"Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, tôi ghét anh" anh hét vào mặt hắn rồi từ từ bỏ đi đó.

Trả tôi bằng tình yêu của em [Bác Chiến| BJYX] [Trans]Where stories live. Discover now