12) đã bao giờ anh nghĩ

787 103 17
                                    

trời đã dần tạnh, và những ánh sao chầm chậm trôi nổi thật khẽ trên nền trời, sự tĩnh lặng của màn đêm lúc này không chỉ đem theo những nhớ mong, mà còn là chút ái ngại đến từ cả hai con người đang cùng ngồi dựa vào gốc cây anh đào

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

trời đã dần tạnh, và những ánh sao chầm chậm trôi nổi thật khẽ trên nền trời, sự tĩnh lặng của màn đêm lúc này không chỉ đem theo những nhớ mong, mà còn là chút ái ngại đến từ cả hai con người đang cùng ngồi dựa vào gốc cây anh đào. lúc này quần áo của cả hai đã ướt sũng, đầu tóc cũng đã đẫm nước mưa, kèm theo những giọt lệ tựa như sương đêm rơi trên đáy mắt. xiao khẽ quay đầu, anh chỉ cúi gằm mặt mà không nói gì, đôi mắt vẫn còn có chút sưng húp sau trận oà khóc vừa rồi, một phần cũng có chút hối hận bởi đã phá bỏ luật lệ của chính mình để đến với lumine, thế nhưng dưới bầu trời đầy sao này, chỉ còn anh và em ấy, là một trong những điều xinh đẹp nhất mà anh vẫn từng mơ.

thấy người con gái bên cạnh e dè và co lại vì lạnh, xiao có chút đắn đo, thế nhưng rồi vẫn quay đầu và cất tiếng - "lại đây"

"ý anh là gì?"

"không phải là em lạnh ư?" - chưa kịp để lumine ú ớ những lời vô nghĩa, xiao chủ động xích lại gần em một chút, vòng một tay qua siết nhẹ lấy em lại gần. sử dụng một chút nội năng tạo ra hơi ấm, sưởi ấm cho người con gái ở trong lòng mình - "cảm.. ơn anh" - lumine đỏ mặt e thẹn, không ngờ là anh ấy lại ấm áp như vậy, em cảm thấy thoải mái vô cùng, tưởng chừng có thể ngủ quên trên bờ vai vững chắc của anh ấy

xiao mỉm cười nhẹ nhìn lumine, cũng đã bao lâu rồi, anh không còn nhớ nổi nữa. những ngọt ngào và ấm áp mà xiao vẫn luôn để dành cho em, giờ đây khi ngồi dưới khuôn viên nhà trọ - nơi mà ngày ấy họ gặp nhau. dẫu bao nhiêu thiên niên đã trôi qua, vẫn đẹp đẽ và sáng ngời như thuở đầu. thật lòng mà nói thì, lumine mà anh đang ôm trong lòng, không còn là lumine của trước kia, bởi tất cả những kí ức mà cả hai cùng có, em ấy đã không còn nhớ nữa rồi. vậy nhưng có lẽ, đó là cách duy nhất để giữ cho lumine được an toàn. về phần của bản thân xiao, có lẽ anh sẽ chỉ cho phép bản thân ích kỉ nốt đêm nay thôi. tới sáng mai, anh sẽ lập tức rời đi.

gặp được em anh vô cùng hạnh phúc, chuyện đã lỡ cũng không thể thay đổi. chỉ là cho tới lần sau, hy vọng họ sẽ lạc mất nhau thêm một lần nữa, dẫu cho mỗi khi nghĩ về điều đó, trái tim của xiao đau như cắt.

nụ cười này của xiao, chỉ dành cho một mình em mà thôi, từ trước cho tới nay, xiao chẳng hề cười với bất cứ một ai khác.

"rốt cuộc anh là ai? và giữa chúng ta là gì? tại sao anh lại biết em?" - lumine ngước lên nhìn anh, nghe vậy, xiao lảng tránh đáp - "những chuyện này, em không có lí do để phải biết"

xiaolumine; giữa những vì sao rơiWhere stories live. Discover now