35. Về ngôi nhà cũ

ابدأ من البداية
                                    

Lý Tầm Hoan nói :

- Không hẳn như thế vì máu vẫn trong ruột chảy ra , dầu sao , con người của hắn vẫn có nhân tính .

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Thế thì tại sao anh lại không chịu ra tay ? Anh cần biết rằng anh có lưu lại hắn một chút tình chưa chắc hắn cũng sẽ đối với anh như thế .

Lý Tầm Hoan cười :

- Tôi với hắn bây giờ đã lâm vào thế bất tương dung , căn bản là không có tình gì cả .

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Thế thì ...

Lý Tầm Hoan cười :

- Cô nhận rằng một khi mình làm một chuyện gì nương tay với người khác là mình đã vì họ mà lưu tình hay sao ? Không , quan niệm của tôi không phải thế đâu , tôi nghĩ rằng một khi mình có một hành động phải , việc đó không vì ai cả mà mình làm cho chính bản thân mình .

Mắt hắn đăm đăm nhìn về phía xa xôi như đang đưa tâm hồn mình đến một nơi xa nào đó và hắn ung dung nói tiếp :

- Chẳng hạn như khi gặp một người hành khất , mình trao họ một món quà hoặc một ít tiền , lúc đó mình đâu có nghĩ là mình muốn lưu ân nghĩa ? Mà cũng chưa chắc mình đã có lòng nhân , chẳng qua , vấn đề nằm trong cảnh " ta có người " không nên mình hành động cho lương tâm mình không ray rứt . Như thế , tất cả những hành động mà người đời có thể gọi là " nhân nghĩa " ấy , trước hết là làm cho chính bản thân mình . Sự báo dáp trên đời cũng có nhưng đó là việc riêng của họ , không thể nhập vào người đã thi ân .

Tôn Tiểu Bạch nhìn sững Lý Tầm Hoan , không hiểu nàng cảm thông câu nói ấy hay là nàng kinh ngạc .

Thật lâu , nàng hỏi lại :

- Như vậy , trên đời này không có chuyện người này thi ân cho người khác ?

Lý Tầm Hoan cười :

- Tuỳ theo từng quan niệm nhưng theo tôi thì không .

Ngần ngừ một phút , Tôn Tiểu Bạch lại hỏi :

- Như vậy trong đời , anh không hề ghi ân với bất cứ một ai ?

Lý Tầm Hoan hỏi lại :

- Cô muốn tôi có mang ân ai không chứ gì ?

Tôn Tiểu Bạch gật đầu .

Lý Tầm Hoan cũng làm thinh .

Hình như hắn hơi lựng khựng nhưng rồi hắn nói :

- Phải nói thật tình rằng tôi cũng chưa ý thức vấn đề cho chắc chắn nhưng tôi nghĩ rằng bất cứ ai hành động theo lẽ phải , nếu mình cần ghi nhớ lẽ phải , nếu mình có một sự trả ân nào đó thì hành động ấy cũng theo lẽ phải .

Tôn Tiểu Bạch bật cười :

- Anh mâu thuẫn lắm , ông tôi bảo : họ Lý khi ban ân cho người khác thì rất dễ quên nhưng khi người khác ban ân cho hắn thì hắn ngàn đời cứ nhớ .

Lý Tầm Hoan cười .

Hắn cũng cảm thấy vấn đề vô cùng phức tạp khó mà giải thích .

Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Longحيث تعيش القصص. اكتشف الآن