27. Bão dậy trong hồn

Start from the beginning
                                    

Tay chân của Lý Tầm Hoan bỗng run bần bật , hắn khum mình xuống ho sặc sụa , hắn ói ra từng bứng máu tươi .

Tiểu Phi đứng nhìn Lý Tầm Hoan bằng con mắt lạnh lùng , thật lâu hắn vùng quay mặt bỏ đi .

Cơn ho của Lý Tầm Hoan không dứt , hắn không nói được , hắn cố đứng lên chạy theo đưa tay cản trước mặt Tiểu Phi .

Tiểu Phi quắt mắt :

- Anh muốn gì nữa ?

Dùng ống tay áo quệt giòng máu đang chảy dài hai bên mép , Lý Tầm Hoan vừa thở vừa hỏi :

- Anh ... anh định đi tìm nàng ?

Tiểu Phi thản nhiên :

- Đúng , rồi sao ?

Lý Tầm Hoan lắc đầu :

- Không , anh không nên đi .

Tiểu Phi bĩu môi :

- Ai nói như thế ?

Lý Tầm Hoan mím miệng :

- Tôi , tôi nói , bởi vì cho dầu anh có đem nàng về được thì cũng chỉ là đem về cho anh sự đau khổ , sớm muộn gì rồi cũng có một ngày nàng sẽ hủy diệt anh , tôi ... tôi không thể nhìn thấy anh bị hủy diệt vào tay người đàn bà ấy .

Tiểu Phi nắm tay mình thật chặt , Lý Tầm Hoan nói bao nhiêu hắn nắm chặt bấy nhiêu .

Từng lóng tay của hắn vì dùng quá sức mà trắng bệch , da mặt hắn càng xanh hơn , mắt hắn gân đỏ nổi lên như máng nhện như một cục lửa rực hồng .

- Bây giờ , hai người tuy xa nhau , tuy anh có khổ nhưng chỉ khổ trong một lúc nhưng nếu hai người ở chung thì anh sẽ mang khổ suốt đời . Những chuyện gì khác , anh thấy rõ nhận xét quang minh , tôi không hiểu tại sao chuyện của anh thì anh lại ...

Tiểu Phi vụt ngắt lời , hắn gằn từng tiếng :

- Từ trước đến giờ anh vẫn là bằng hữu của tôi .

Lý Tầm Hoan gật đầu .

Tiểu Phi nói :

- Cho đến bây giờ , cho đến bây giờ thôi , anh cũng vẫn là bằng hữu của tôi .

Lý Tầm Hoan gật đầu .

Tiểu Phi nói :

- Nhưng ngay từ bây giờ trở về sau thì khác .

Mặt của Lý Tầm Hoan ủ dột hơn bao giờ hết :

- Tại làm sao thế ?

Tiểu Phi nói :

- Bởi vì tôi có thể chịu đựng được sự hối nhục của anh đối với tôi nhưng không thể chịu đựng được khi anh có lời lẽ hối nhục nàng .

Lý Tầm Hoan dàu dàu :

- Anh cho rằng tôi muốn hối nhục nàng ?

Tiểu Phi nói :

- Tôi đã chịu đừng mãi cho đến bây giờ bởi vì từ trước đến này chúng ta vẫn là bằng hữu nhưng từ đây về sau nếu anh lại còn hối nhục nàng một lời , sự hối nhục đó phải được lấy máu mà gột rửa .

Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ LongWhere stories live. Discover now