Hối Hận ?

5 0 0
                                    

Trong giấc mơ của tôi, trời tối đen như mực, thứ ánh sáng mập mờ duy nhất có được hình như tỏa ra từ làn da của Taehyjng. Tôi không nhìn rõ được gương mặt của hắn ta, mà chỉ có thể nhận ra mỗi cái lưng của hắn đang mỗi lúc một xa dần, còn lại tôi một mình giữa tăm tối. Cho dù có cố chạy đuổi theo nhanh bao nhiêu , tôi cũng không thể bắt kịp Taehyung; cho dù có cố gào thét gọi tên hắn ta đến thế nào, hắn ta cũng không hề một lần ngoái nhìn lại. Hoảng hốt... tôi giật mình tỉnh giấc. Mới chỉ là nửa đêm, nhưng tôi không tài nào chợp mắt được nữa, thời gian như kéo dài đến vô tận. Sau đó, gần như đêm nào, Taehyung cũng bước vào giấc mơ của tôi, và bao giờ cũng vậy, giữa hắn ta và tôi lúc nào cũng là một khoảng cách vượt tầm với.
Suốt một tháng trời sau khi tai nạn xảy ra, mọi thứ đối với tôi trở nên không dễ dàng chút nào, thần kinh tôi luôn ở trong trạng thái căng cứng như dây đàn, nhất là cái cảm giác ngượng ngùng, không có cách gì làm cho nó tan biến đi được.
Lòng dũng cảm của tôi cạn sạch. Những ngày còn lại trong tuần, tôi nhận thức được rằng mình đang ở vào vị trí trung tâm của mọi sự chú ý. Không thể nào tin nổi, Taeyong cứ suốt ngày quanh quẩn bên tôi, anh chàng bị ám ảnh về lỗi phải bằng cách nào đó, đền bù cho tôi. Tôi đã phải cố gắng thuyết phục cho Taeyong hiểu rằng điều tôi mong muốn nhất trên đời lúc này là anh ta hãy quên hết mọi chuyện đi, tôi chẳng hề bị làm sao cả, vậy nhưng Taeyong vẫn cứ khăng khăng đi theo nài nỉ. Anh chàng lẽo đẽo đi theo tôi hết lớp này đến lớp khác; mà như thế còn là chưa đủ; đến giờ ăn trưa, khi chỗ bàn của chúng tôi đã ngồi kín hết rồi, Taeyong vẫn cứ cố chen vào. Điều này khiến cho Baekhyun và Suho, vốn đã không có cảm tình dành cho nhau, nay lại xuất hiện thêm Taeyong, họ đối với anh chàng đến sau này lại càng thiếu thiện cảm hơn. Chính điều này làm cho tôi lo lắng, không lẽ tôi lại vừa mọc thêm một "cái đuôi" bất đắc dĩ nữa?
Xem ra. chẳng có ai chịu tin Taehyung cả, mặc dù tôi đã hết lời thanh minh thanh nga, kể lể đủ mọi điều rằng hắn ta xứng đáng là một anh hùng, chính hắn ta đã kéo tôi ra khỏi chỗ nguy hiểm, và suýt chút nữa thì hắn ta cũng đã bị nghiền nát ra rồi. Tôi đã rất nhiệt tình giải thích và rồi tự tôi phải chưng hửng. Jisoo, Baekhyun, Suho, cùng một số người khác nữa, đều quả quyết rằng mãi cho đến khi chiếc xe tải được kéo ra, họ mới nhìn thấy Taehyung.
Tôi băn khoăn tự hỏi mình rằng tại sao lại không có một ai nhìn thấy Taehyung đứng ở đâu đấy, trước khi đột ngột xuất hiện và cứu tôi một cách "quá ngoạn mục" như thế. Chán nản vì không tìm ra được lời giải đáp, tôi bỗng chợt nhận ra một khả năng: không ai quan tâm và để ý đến Taehyung như tôi cả. Không ai lại cứ chăm chăm tìm kiếm – dù chỉ là được nhìn thấy mặt – hắn ta như tôi. Oái oăm làm sao!
Taehyung không hề bị đám đông những người hiếu kỳ bu quanh hỏi han về "chiến công" đã lập được. Như thường lệ, mọi người vẫn giữ thái độ thờ ơ với hắn ta. Nhà Kim và nhà Jung vẫn thường trực ngồi ở cái bàn cũ, họ chẳng ăn uống gì, cứ trò chuyện riêng lẻ với nhau như vậy. Không một ai trong số họ, đặc biệt là Taehyung, liếc nhìn tôi, như tôi đang nhìn họ cả.
Ở lớp sinh học, Taehyung vẫn giữ cái kiểu ngồi kịch cạnh bàn cố hữu, dường như hắn chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của tôi trong lớp. Chỉ thỉnh thoảng, hai nắm tay của hắn đột nhiên siết chặt lại, làn da của hắn căng ra và trở nên trắng một cách khác thường, trắng hơn cả xương nữa. Không biết hắn ta lơ tôi đi thật hay đang cố tình làm ra vẻ như thế – tôi ngẫm nghĩ.
Hẳn là hắn ta đang ao ước phải chi đã không ra tay kéo tôi thoát ra khỏi đường đi của chiếc xe tải ấy – tôi đoán già đoán non như vậy vì chẳng còn biết nghĩ gì hơn thế.
Tôi rất muốn trò chuyện cùng Taehyung, sau hôm xảy ra tai nạn, tôi đã thử bắt chuyện một lần. Tôi còn nhớ lần cuối cùng tôi gặp hắn ta là ở bên ngoài phòng cấp cứu, khi ấy, cả hai chúng tôi đều đang như những trái bom phát nổ. Tôi vẫn còn giận vì hắn ta không tin tôi nên đã không kể cho nghe sự thật, dù rằng tôi đã làm theo đúng "giao ước" của cả hai. Nhưng dù sao, hắn ta cũng đã cứu sống tôi, dẫu cho đó có là cách nào đi chăng nữa, và, suốt cả đêm hôm ấy, nỗi bực tức trong tôi từ từ vơi dần, để cuối cùng, nó đơn thuần trở thành lòng biết ơn sâu sắc.
Khi tôi bước chân vào lớp sinh học, đã thấy Jungkook ngồi ở đó rồi, mắt hắn đang đăm đăm nhìn về phía trước. Tôi ngồi vào chỗ của mình, hy vọng hắn ta sẽ quay sang nhìn tôi. Nhưng không, Jungkook không tỏ vẻ gì cho thấy là có biết tôi đã vào lớp cả.
- Chào anh, Taehyung – Tôi vui vẻ lên tiếng, cố làm cho hắn ta hiểu là tôi đã thay đổi thái độ.
Taehyung hơi xoay đầu về phía tôi, thoáng gật đầu rồi quay đi, không chịu nhìn tôi lấy một cái.
Đó là lần cuối cùng tôi tiếp xúc với Taehyung, dù rằng hắn ta vẫn hiện diện ở đây, hàng ngày, cách tôi có ba mươi xăngtimet. Thỉnh thoảng, tôi lại nhìn trộm Taehyung – tôi không thể ngăn mình thôi làm như thế được – từ một khoảng cách tương đối xa, trong quán ăn hay trong bãi đậu xe chẳng hạn. Ngày qua ngày, tôi nhận ra đôi mắt vàng óng của Taehyung đang trở nên đen lại. Ấy vậy mà trong lớp, tôi không tỏ vẻ gì gọi là quan tâm đến sự có mặt của hắn ta như hắn ta vẫn hành xử như thế đối với tôi. Thật là khốn khổ cho tôi – những giấc mơ về Taehyung cứ diễn ra liên tục, đều đều...
Ấy là chuyện ở trường, còn chuyện ở nhà thì... dù cho tôi có khéo ngụy biện đến đâu, qua những email đã gửi đi của tôi, mẹ vẫn cảm nhận được là tôi đang suy sụp, "bà" gọi điện cho tôi vài lần, lần nào cũng tỏ ra lo lắng. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đổ hết tội cho thời tiết, chính thời tiết đã làm tôi sụt sùi như thế...
Còn Baekhyun, ít ra anh chàng cũng đã hài lòng ra mặt khi cảm nhận được một cuộc chiến tranh lạnh giữa tôi và "người đồng sự". Không khó khăn gì để hiểu rằng Baekhyun từng đứng ngồi không yên khi nghĩ đến "pha cứu mạng đầy chất hành động" của Jungkook sẽ ghi điểm được với tôi; anh chàng đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó có kết quả ngược lại. Càng ngày, Baekhyun càng trở nên tự tin, anh chàng thích ngồi lên mép bàn ở chỗ của tôi mà trò chuyện trước khi giờ sinh học bắt đầu, lờ phắt sự có mặt của Jungkook, cũng giống như Jungkook chẳng hề đoái hoài gì tới chúng tôi vậy.
Sau cái ngày băng giá khủng khiếp ấy, tuyết bị cuốn sạch trơn. Baekhyun thất vọng vì bị lỡ mất một "trận chiến bão tuyết", nhưng vẫn vui vì có thể đi ra biển. Ngày nối ngày qua đi, thế mà mưa chẳng giảm chút nào, vẫn cứ rơi hoài hoài như thế.
Jisoo kể cho tôi nghe về một sự kiện gì đó xảy ra ở một nơi xa thăm thẳm – cô ấy gọi đó là ngày thứ Ba đầu tiên của tháng Ba và "xin phép" tôi được mời Baekhyun (theo thông lệ là các cô gái sẽ mời các bạn trai) đến dự vũ hội mừng xuân sẽ diễn ra trong hai tuần nữa.
- Bồ có chắc là sẽ không sao không... Bồ không có ý định mời Baekhyun hả? – Jisoo cứ hỏi đi hỏi lại khi nghe tôi bảo rằng tôi chẳng có việc gì phải buồn phiền hết.
- Ừ, mình sẽ không tham dự – Tôi quả quyết. Nhảy múa, ai cũng thấy rõ rành rành là nó không hề nằm trong năng khiếu trời cho của tôi kia mà.
- Vui lắm đấy – Cô bạn cố rủ... nhưng chẳng thành tâm chút nào. Tôi thấy đáng nghi lắm, không lẽ cô bạn này lại quý tôi hơn cả "cái đuôi" của tôi. Thật khó tin quá.
- Bồ và Baekhyun hãy thật vui vẻ nhé – Tôi động viên Jisoo.
Hôm sau, trong lớp lượng giác học và tiếng Việt Nam, tôi ngạc nhiên khi thấy Jisoo không còn líu lo như thường lệ nữa. Cô ấy bước đi bên tôi mà chẳng hé răng nói nửa lời, tôi không khỏi lo lắng nhưng cũng không dám hỏi han. Nếu Baekhyun đã từ chối Jisoo thì chắc chắn tôi sẽ là người mà cô ấy không muốn kể nhất.
Nỗi nghi ngại của tôi càng lúc càng tăng khi trong suốt bữa ăn trưa, Jisoo luôn tìm cách tránh xa Baekhyun, thay vào đó, cô ấy lại chuyện trò sôi nổi với Suho. Baekhyun giữ thái độ "ngậm hột thị" một cách bất thường.
Baekhyun vẫn im lặng khi cùng tôi đến lớp, trên gương mặt của anh chàng có những biểu hiện của một tâm trạng không thoải mái. Cuối cùng, khi tôi đã ngồi vào chỗ, còn Baekhyun thì ngồi gạ lên mép bàn, anh chàng bắt đầu thổ lộ:
- Ừm, Jisoo ấy mà... cô ấy rủ mình đến dự vũ hội mừng xuân – Baekhyun kể trong lúc mắt cứ đăm đăm nhìn xuống sàn nhà.
- Hay quá – Tôi reo lên một cách vui vẻ đầy phấn khích – Cậu phải thật vui vẻ với Jisoo đấy nhé.
- Ừm... – Baekhyun trở nên lúng túng trước nụ cười của tôi, rõ ràng là anh chàng không hề thích thú câu trả lời đó một chút nào – Mình nói với cô ấy là mình cần phải suy nghĩ...
- Sao cậu lại làm thế? – Tôi cố tình để cho giọng nói của mình 'nhuốm màu phản đối", dẫu sao, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi hiểu rằng Baekhyun đã không từ chối Jisoo một cách thẳng thừng.
Mặt của Baekhyun trở nên đỏ ửng, anh chàng lại tiếp tục nhìn xuống đất.
- Mình... mình không biết là... cậu có định mời mình hay không.
Im lặng, trong phút chốc, tôi căm ghét cái cảm giác có lỗi đang dâng lên trong lòng mình. Nhưng hình như... tôi khẽ liếc mắt sang Taehyung và nhận ra cái đầu của hắn ta đang hơi nghiêng về phía tôi.
- Baekhyun à, mình nghĩ là cậu nên đồng ý...
- Vậy là cậu đã mời người khác rồi chứ gì? – Không biết Taehyung có biết là Baekhyun vừa mới liếc mắt nhìn sang hắn ta không?
- Không phải – Tôi quả quyết – Chỉ là mình không thể đến dự buổi khiêu vũ, vậy thôi.
- Tại sao cậu lại không đi? – Baekhyun hỏi gặng.
Tôi không dám liều lĩnh tham dự vào cái trò múa may đó, vì nó sẽ khiến cho tôi bị bẽ mặt là cái chắc. Rất nhanh chóng, tôi nghĩ ngay ra được một kế hoạch khác.
- Thứ Bảy, mình phải đến Mokpo – Tôi giải thích. Mà quả thật, tôi cũng cần phải rời Boseong. May sao, đây chính là cơ hội tốt để tôi thực hiện điều đó.
- Sao cậu không để thứ bảy khác hãy đi?
- Mình xin lỗi, nhưng không được đâu – tôi cố phân bua – Dù sao, cậu cũng không nên để cho Jisoo chờ đợi câu trả lời của cậu lâu hơn nữa, kỳ cục lắm.
- Ừ, cậu nói đúng – Baekhyun lẩm bẩm trong miệng rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình, vẻ mặt buồn rười rượi. Tôi nhắm mắt lại, day day mấy ngón tay lên chỗ thái dương, mong xua đuổi cái cảm giác "tội lỗi" và thương cảm ra khỏi đầu. Thầy Dong Wook bắt đầu bài giảng của mình. Bất giác tôi thở dài, lại phải mở mắt ra.
Taehyung đột ngột quay sang nhìn tôi một cách lạ thường, vẻ thất vọng thường thấy lại hiện ra trong đôi mắt đen, nhưng lần này, nó rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi cũng đưa mắt sang nhìn ngược trở lại, tỏ vẻ không hiểu ý nghĩa của cái nhìn ấy, mong rằng hắn ta sẽ quay mặt đi. Nhưng không, Taehyung vẫn tiếp tục nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi, cố tìm kiếm một cảm xúc nào đó. Làm sao thôi không nhìn hắn ta bây giờ. Hai cánh tay của tôi bắt đầu run lên.
- Mời em Kim Taehyung? – Thầy Dong Wook gọi Jungkook, thầy vừa hỏi một câu gì đó mà tôi không kịp nghe.
- Thưa thầy chu trình Krebs ạ – "Người đồng sự" của tôi trả lời, hình như hắn ta có vẻ miễn cưỡng khi phải quay lên nhìn thầy giáo.

Tôi hạ mắt nhanh xuống nhìn quyển sách đang mở ngỏ ở trên bàn, ngay sau khi không còn bị "hành hạ" bởi đôi mắt đầy ma lực của hắn, tôi cố gắng theo kịp bài giảng. Vẫn cái tính thỏ đế như thường lệ, tôi vắt mái tóc của mình qua bên phải, cố gắng che đi phần lớn gương mặt. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin được là tại sao mình lại dễ bị hoang mang và kích động đến thế – nhất là trong cái ngày đầu tiên hắn ta nhìn tôi cách đây khoảng sáu tuần. Giờ thì tôi sẽ không để cho hắn ta tác động đến mình nữa. Như thế yếu đuối lắm, mà có khi còn tệ hơn cả yếu đuối nữa, đó là thảm hại thì đúng hơn.
Tôi cố gắng hết sức để không chú ý đến Taehyung, nhưng có lẽ không thể thực hiện nổi điều này, thôi thì phải cố gắng để hắn ta không biết là mình đang chú ý đến hắn ta vậy. Cuối cùng, tiếng chuông được chờ đợi cũng đã reo lên; muốn hay không muốn, tôi cũng bắt buộc phải quay sang phía Taehyung để thu dọn đồ đạc, dụng cụ thí nghiệm, mong sao Taehyung lại bỏ đi như thường lệ.
- Amy? – Sao giọng nói của hắn ta lại quen thuộc với tôi đến vậy, như thể tôi đã được nghe nó cả đời rồi, chứ không phải chỉ là trong mấy tuần ngắn ngủi vừa qua.
Tôi trở nên dè dặt. Tôi không muốn trở lại cái cảm giác vẫn hằng có mỗi khi nhìn vào gương mặt quá hoàn mỹ của hắn ta. Nhưng không thể nào tránh được, một cách thận trọng, tôi quay sang Taehyung. Không làm sao có thể đoán được cảm xúc của con người này. Hắn ta chẳng nói chẳng rằng lấy một lời.
- Có chuyện gì vậy? Anh muốn nói chuyện trở lại với tôi à? – tôi lên tiếng, và dù có cố gắng kiềm chế thế nào đi nữa, không hiểu sao trong giọng nói của tôi vẫn có một chút gì đó nóng nảy.
Môi Taehyung mấp máy, cố gắng nở một nụ cười.
- Không, không phải hoàn toàn như thế – Hắn ta phân bua.
- Thế anh muốn gì nào, Taehyung? – Tôi hỏi và nhắm mắt lại. Để không phải sợ sệt, ngượng ngùng, tôi chỉ còn có thể nói chuyện theo cách đó với hắn ta mà thôi.
- Tôi xin lỗi – Taehyung trả lời, giọng nói nghe có vẻ thành thật – Tôi đã quá khiếm nhã, tôi biết chứ, nhưng thà như thế tốt hơn, tôi nghĩ như vậy.
Tôi mở mắt ra. Hắn ta đang rất nghiêm túc.
- Thật tình tôi không hiểu – Tôi thú thật.
- Chúng ta không là bạn thì tốt hơn – Taehyung nói – Tin tôi đi.
Mắt tôi tối sầm lại. Trước đây, tôi đã từng nghe điều này ở đâu đó rồi thì phải.
- Thật tệ là anh đã không nhận ra được điều đó sớm hơn – Tôi nói như rít qua kẽ răng – Để tới bây giờ mới hối hận.
- Hối hận á? – Lời nói và cách nói của tôi rõ ràng đã điểm trúng huyệt của "kẻ đáng ghét" – Hối hận chuyện gì mới được chứ?
- Hối hận là đã không để cho cái xe tải ngớ ngẩn ấy đưa tôi lên thiên đàng.
Taehyung nhìn tôi kinh ngạc. Hắn ta có vẻ như không tin vào chính đôi tai của mình.
Cuối cùng thì hắn cũng phải lên tiếng, giọng nói gần như phẫn nộ.
- Cô nghĩ tôi hối hận vì đã cứu cô hả?
- Tôi biết là anh như thế – Tôi đáp trả.
- Cô thì biết cái gì mà nói – Giờ thì hắn ta... phát điên thật.
Tôi quay ngoắt sang phía khác, nghiến hai hàm răng lại, cố gắng không để tuôn ra những lời chỉ trích gay gắt đối với hắn ta. Tôi vơ vội sách vở rồi đứng dậy, bước nhanh ra cửa. Tôi muốn thoát ra khỏi căn phòng ngột ngạt này ngay tức thì, thế mà sơ sểnh thế nào, chân tôi lại vấp vào ngay bậu cửa, tất cả sách vở rơi tung tóe xuống đất. Tôi đứng thần ra một lúc, tính bỏ đi luôn. Nhưng rồi cuối cùng, tôi quyết định cúi xuống và lượm lên... chán quá... tôi thở dài. Thật bất ngờ, Taehyung đã có mặt ở đó tự lúc nào; hắn ta đã xếp sách vở lại thành chồng ngay ngắn. Rồi "kẻ đáng ghét" ấy giao lại cho tôi, vẻ mặt hắn trông thật khổ sở.
- Cảm ơn – Tôi buông ra hai tiếng ấy một cách lạnh lùng.
Ánh mắt Taehyung sẫm lại.
- Không có chi – Hắn ta đáp lời.
Tôi đứng thẳng người lên, bỏ đi liền một nước, và cứ thế xăm xăm tiến đến phòng tập thể dục, không ngoái đầu lại lấy một lần.

Chạng vạng - Twilight ( BTS )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ