4 - End

74 5 1
                                    

Triết Hùng vẫn còn nằm ngả ngớn dưới sàn sau trận cù lét khi nãy cùng Hiền Nhân đang cố gắng kéo gã ngồi dậy nhưng bất thành sau khi nghe người yêu gọi tên một người quen ở thành phố liền đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Gã liếc mắt nhìn một vòng, chắc rằng ở đây không có ai ngoài những người quen thuộc thì nhanh chóng lộ ngay bản tính của "quý ngài đa nhân cách", nằm chống tay đỡ đầu, híp mắt cười hỏi người tên Luân kia.

"Anh về đây từ khi nào đấy ?"

Anh trai tạp dề xanh nhận được câu hỏi từ gã, lập tức lửa giận trong lòng lại không hẹn mà bốc lên ngùn ngụt.

"Từ lúc sang nhà tìm ba người các cậu nhưng chẳng thấy đâu. À đấy Thằng Vũ ! Chả hiểu sao bây về thăm bác lại chẳng nói anh một tiếng, bực cả mình" Luân cáu bẳn trả lời, tiện mồm quay sang giở giọng trách móc cậu em nhà văn. Vũ tức không chịu được vì tự dưng bị ụp nồi, sáng ngày đi cậu cùng hai anh người yêu rõ ràng có ghé qua nhà Luân rủ đi cùng, chẳng qua lúc ông anh vừa ra mở cửa liền dọa ba người một phen kinh hồn bạt vía. Mặt mày thì bơ phờ, quầng thâm mắt kéo dài xuống tận má, Vũ còn chưa kịp cất lời đã bị người kia quát cho một trận tối tăm mặt mũi. 

Hiền Nhân đứng bên cạnh trông thấy Vũ xắn tay áo chuẩn bị lao vào đấu võ mồm với Luân, mắt nhìn lên đồng hồ nhận ra đã gần quá giờ cơm trưa liền chạy đến chắn trước mặt hai người can ngăn.

"Thôi thôi, chẳng phải bác nhờ anh ra gọi bọn em vào ăn cơm à ? Mau, mau vào thôi. Đừng để hai bác chờ lâu, nha?" Nói xong anh lanh lẹ quay ra sau nháy mắt với bạn người yêu một cái, bạn nhỏ Vũ hiểu ý mới chịu nhịn lại.

May mắn có Hiền Nhân giải vây, chiến tranh thế giới thứ--- à không, chiến tranh gia đình mới không nổ ra, không để phát sinh thêm bất cứ tai họa nào. Làm gì làm, đừng để trước đêm 30 mà anh em trong nhà lại sứt đầu mẻ trán chứ. 

"Làm gì lâu vậy mấy đứa ? Thằng Vũ lại gây chuyện à ?" Đợi mãi mới thấy đám nhỏ dắt nhau vào, mẹ Vũ sốt ruột hỏi han nhưng vẫn không quên cạnh khóe con trai mình vài từ. 

...Giờ để hai người này ở lại rồi bỏ về thành phố một mình còn kịp không ? 

Triết Hùng nhìn bộ mặt xám xịt vì bị mẹ trêu của em người yêu không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng phải ráng nuốt vào trong, đưa tay nhẹ xoa lưng an ủi cậu. 

"Thôiiii, mọi người mau vào ăn đi này" Mây đập nhẹ đôi đũa lên một góc mâm cơm, lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

_

Sau bữa trưa, cả nhà tiếp tục công việc trang trí nhà còn đang dở dang. Trong lúc Hiền Nhân tranh với Triết Hùng xem ai sẽ treo câu đối thì mẹ Vũ ôm hộp cứu thương đi đến vỗ vai Hiền Nhân. Anh ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cứ thế để cho mẹ lôi ra sofa ngồi. Bà nâng cái chân lúc nãy bị bàn rơi trúng lên xem xét khiến cậu chàng giật nảy mình theo phản xạ mà rút chân về, suýt chút nữa thì va phải cạnh bàn trà.

"Ấy ngồi yên bác xem nào. Cái bàn ấy nặng lắm, sưng hết cả chân rồi đây này" 

Hiền Nhân ngượng ngùng ngồi nhìn mẹ Vũ băng bó cho mình. Lúc nãy bị bàn rơi vào chân anh đau điếng cả người nhưng hồi sau lo chạy việc cũng dần quên mất. Giờ được mẹ Vũ sơ cứu cho nên cơn đau lần nữa ập đến, đập thẳng lên đại não khiến anh muốn ngất đi. Nó sưng đến nỗi không còn nhìn ra hình dạng gì nữa rồi...

Tết - KenTouma/TeTouma - Kamen Rider Saber.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ