2

98 7 0
                                    

Tối hai tám tết người người nhà nhà vui vẻ, riêng mình Vũ bị đứt tay. Cậu ngồi cạnh hộp sơ cứu, nhìn ngón tay mình được Triết Hùng cẩn thận băng lại.

"Nè nè anh đừng có cười nữa coi, có gì đáng cười hả ?" Thấy Triết Hùng cứ vừa làm vừa cười, Vũ tức tối giơ cái tay lành lặn lên đập vào tay gã.

"Ở đó mà trách người ta ? Sao con không cẩn thận giùm chút đi hả ?" Mẹ cốc đầu Vũ một cái đau điếng khiến cậu la oai oái. Vũ bĩu môi ra vẻ không cam tâm. Gì chứ ? Vừa đem người về nhà ra mắt mà mẹ đã xem người ta như con ruột mất rồi, quên luôn đứa con này rồi...

Vũ cứ ỉu xìu đến khi sơ cứu vết thương xong xuôi, cả ba người cùng nhau đi xuống bếp xem thử Mây và Hiền Nhân đã làm được những gì cho bữa tối.

"Úi chà, xuất sắc luôn" nhìn qua bàn ăn một lượt, mẹ Vũ không kiềm được liền cảm thán.

Bữa tối đã sớm hoàn tất, các món ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt. Hai đĩa nem nướng, một nồi thịt kho hột vịt, còn có cả heo quay với nộm sứa. Thật ra thì Vũ cùng Triết Hùng có chút bất ngờ khi thấy Hiền Nhân có thể làm ra một bữa ăn tươm tất thế này, dù là phụ bếp thôi nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi.

"Anh Nhân làm hết á mọi người, mấy cái nguyên liệu em làm sẵn còn nấu nướng nêm nếm đồ là anh Nhân lo hết luôn. Giỏi quá chừng" Mây bật ngon cái khen lấy khen để. Con rể của mẹ cô có khác, mấy ngày tết này chắc là không cần cô phải chạy qua chạy lại một mình nấu tất cả mọi thứ nữa đâu ha.

Vũ nghe hết câu nói của em gái liền trố mắt nhìn người yêu, miệng không khép lại được. Hiền Nhân được khen chỉ biết ngượng ngùng xoa gáy, luôn miệng bảo "Không có đâu, không có đâu" khiến ai nấy đều bật cười.

"Khép miệng lại được rồi, em không nghe nhầm đâu" Triết Hùng vỗ vai nhắc nhở cậu.

"Đứng đấy làm gì ? Mau gọi bố vào dùng cơm"

Mẹ lại như thế nữa rồi...

Chẳng dám hó hé gì, Vũ xụ mặt lệt sệt đi ra vườn, Triết Hùng cũng theo sau.

"Bố !!! Vàooo ănnn cơmmm" cậu kéo dài giọng gọi người đàn ông đang chăm chú cắt tỉa mấy cái cây trong vườn.

Ông nghe chất giọng chán chường của con trai mình liền không khỏi thở dài, bao tuổi rồi vẫn thế, vẫn cái nết trẻ con hay bị mẹ mắng ấy mãi không thay đổi. Cất gọn kéo vào một góc, ông nhanh chóng đi vào nhà cùng hai người. Vào đến phòng ăn, mọi người được dịp trông thấy bộ mặt ngày càng đen của Vũ.

"Hai Vũ sao vậy ?" Mây giật giật tay áo Hiền Nhân hỏi.

Cậu chàng không nói gì, chỉ hất mặt về phía Triết Hùng đang vui vẻ trò chuyện cùng bố Vũ. Rồi hiểu luôn. Con rể tương lai vừa dẫn về đã coi như con ruột, con ruột thì...

Thật may, bữa cơm diễn ra trong vui vẻ. Ừ thì thi thoảng mẹ Vũ cũng chêm vào vài câu trêu chọc khiến cậu tức đến đỏ mặt nhưng cũng chẳng biết phản bác thế nào vì những lời ấy đều đúng quá đi. Chỉ mới gặp thôi nhưng bố mẹ Vũ mến hai cậu người yêu của con mình vô cùng, phần vì hai người rất hiểu chuyện lễ phép và phần vì hai người đã thay họ chăm sóc con trai của họ thật tốt.

Tết - KenTouma/TeTouma - Kamen Rider Saber.Where stories live. Discover now