🫒Chương22🫒

1.2K 63 2
                                    

Ngày ba mươi Tết ngày một gần, sân trước nhà bị hai trận tuyết lớn phủ kín, thời tiết lạnh buốt cắt da cắt thịt, nhà nhà người người đều trốn rịt trong nhà, đường trong thôn gần như không bóng người. Hà Hoa và Trường Sinh tất nhiên cũng thế, cả ngày gần như đều ở trong phòng, chỉ mong sao cả ngày không phải xuống giường ra ngoài.

Mặc dù trong nhà chỉ có hai người, nhưng qua năm mới thì cũng phải có chút không khí của năm mới. Sáng sớm Hà Hoa đã nấu một nồi hồ, bê vào trong phòng đặt lên giường, bảo Trường Sinh trát hồ để dán lại cửa sổ cho mới, còn bản thân mình thì đứng dựa vào chồng chăn đệm cắt giấy dán cửa sổ. Trước tiên là cắt chữ 'Phúc', cắt xong giở ra xem xét, đắc ý gọi Trường Sinh: "Trường Sinh, huynh xem có đẹp không?"

Trường Sinh còn đang quỳ gối trên giường bôi hồ lên cửa sổ, nghe cô gọi liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, không chú ý lắm gật gật đầu, tiếp tục quét hồ lên cửa sổ để dán giấy.

Hà Hoa lại tự lẩm bẩm: "Huynh đúng là có phúc, cưới được người vợ vừa thông minh vừa khéo léo như ta, ta nói cho huynh biết, không ai trong thôn cắt giấy dán cửa sổ đẹp bằng ta đâu. Năm vừa rồi tất cả cửa sổ nhà ta đều do một tay ta cắt cả đó."

Trường Sinh ừm một tiếng, tỏ vẻ mình đang nghe cô nói chuyện.

Hòa Hoa tự thưởng thức thành quả của mình, lại hỏi: "Huynh nói xem ta nên cắt hình gì tiếp? Chim khách hay là hoa mẫu đơn nhỉ? Hay là một con cá chép lớn? Hay là một đĩnh vàng?" Hà Hoa ngẩng đầu thấy Trường Sinh dường như chẳng thèm đoái hoài gì tới lời cô nói, bèn dùng chân đá đá hắn, giống như dâng hiến vật quý đưa ra trước mặt hắn hỏi: "Huynh từ từ hãy làm, huynh xem này, huynh nghĩ xem muốn cắt thành hình gì, huynh thích cái gì ta đều có thể cắt được, giống y như thật luôn."

Trường Sinh nghe thấy cô nói vậy, xoay người bảo: "Muốn một bà nội."
"Hả?" Hà Hoa sửng sốt.

Trường Sinh rất thật thà nói: "Cô nói, ta thích cái gì cô sẽ làm cái đó mà. Ta thích bà nội, cô cắt hình bà nội đi."

Hà Hoa bĩu môi một cái, trong lòng thầm bảo: Huynh cố tình đùa cợt ta hả, ta làm sao mà cắt được cơ chứ.

Trường Sinh đi tới chỗ ngủ của mình nhìn sang cánh cửa sổ đối diện, rồi bước lại đập đập vào đó, nói với Hà Hoa: "Cắt hình bà nội dán ở đây, mỗi buổi ta đều có thể nhìn thấy."

Hà Hoa nhìn hắn thế thì lại có chút đau lòng, nghĩ hắn từ nhỏ chưa bao giờ xa bà Tứ, mà lúc này bà Tứ đi lâu như vậy rồi, miệng hắn không nói ra nhưng trong lòng chắc chắn nhớ thương lắm rồi.

Cô đang nghĩ thì lại nghe thấy Trường Sinh nói tiếp: "Cắt thêm hình Hà Hoa nữa, dán ở chỗ này." Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào bên phải cánh cửa sổ.

Hà Hoa ngẩn người, cong miệng nở nụ cười, đang định mở miệng nói thì Trường Sinh lại lắc lắc đầu bảo: "Không được, không được, không phải dán ở chỗ này..." Hắn chỉ vào chỗ góc bên phải cánh cửa sổ nói: "Hà Hoa dán ở chỗ này."

Hà Hoa không vui hỏi: "Sao lại dán ta ở xa vậy chứ?"

Trường Sinh toét miệng cười bảo: "Dán hình ta ở giữa, bên trái là bà nội, bên phải là Hà Hoa."

Chàng ngốc ở thôn nọ - Phúc Bảo ( Hoàn)Where stories live. Discover now