🥑Chương38🥑

1.6K 65 1
                                    

Khi ba người nhà Hà Hoa đến nhà Tôn Tuyết Mai cảm ơn, Tôn Tuyết Mai xem Hà Hoa là bạn thân thời con gái đón tiếp rất thân thiết. Không còn khúc mắc nên Hà Hoa cũng thấy Tôn Tuyết Mai vẫn thân thiết hiền hoà giống trước đây. Hai người cùng nhớ lại ký ức thuở chưa lấy chồng, nhắc lại không ít chuyện cũ. Có một số chuyện không tiện nói trước mặt cánh đàn ông, Tôn Tuyết Mai kéo Hà Hoa vào trong phòng vừa nói chuyện, vừa dỗ đứa con mới lên một của cô. Lúc Hà Hoa nhìn thấy đứa bé bụ bẫm thì thích ngay, quả thực rất thích. Tôn Tuyết Mai vui vẻ nói Hà Hoa và Trường Sinh cũng sinh con mau lên, nếu sinh con trai thì sẽ kết nghĩa huynh đệ, còn sinh con gái thì gả cho con cô làm vợ. Hà Hoa cũng không ngại ngùng gì mà còn rất vui vẻ, cô đã sớm nghĩ đến việc sinh con, nghe Tôn Tuyết Mai nhắc như vậy lại càng mong muốn hơn nữa. Hơn nữa bây giờ cô và Trường Sinh đã là vợ chồng thật sự, sang năm sau có lẽ cũng nên có trẻ con cho cô ẵm bồng.

Bên ngoài, Trình bổ đầu làm chủ nhà cũng rất nhiệt tình, nói chuyện chân trời góc bể với Đại Bảo, không hề có thái độ phách lối hay uy nghiêm của quan bổ đầu. Trường Sinh ngồi bên cạnh chỉ im lặng, ánh mắt lúc nào cũng nhìn người ta chằm chằm, mang theo sự phòng bị, còn hay lo lắng nhìn vào bên trong, giống như hắn nghĩ vợ mình có thể bị bắt mất không chừng.

Ba người ở lại nhà Tôn Tuyết Mai nửa ngày, sau bữa cơm trưa lại ngồi một lát rồi chào từ biệt vợ chồng Tôn Tuyết Mai trở về nhà. Trên đường về hai chị em bàn bạc nên nói dối cha như thế nào, về đến nhà đã gần nhá nhem tối.

Ba người đi vào sân rồi bước vào phòng cũng không có người đi ra, đến khi Đại Bảo gọi mấy tiếng, mới thấy nha đầu béo xốc mành cửa bước ra, trên mặt vừa sầu khổ vừa sốt ruột: "Mọi người đã trở về, nhị tỷ lại gặp chuyện không may rồi."

Đại Bảo lập tức la lên: "Lại tên Vương Phúc Căn ngứa da gây sự phải không?!"

"Không phải Vương Phúc Căn ... Là nhị tỷ ..." Nha đầu béo muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn vào trong phòng, lôi Đại Bảo ra ngoài mấy bước, nhỏ giọng nói, "Nhị tỷ bỏ trốn với người khác ..."

"Hả?" Hà Hoa và Đại Bảo cùng kêu lên đầy ngạc nhiên, cả hai gần như không hiểu nổi chuyện gì, đứng sững sờ tại chỗ.

Nha đầu béo nói: "Hôm nay, mọi người mới đi không bao lâu, người của Vương gia trang đã tới, bảy tám người nói năng hung dữ, hùng hổ hăm dọa người khác. Vương Phúc Căn và anh cả của gã tới, nói là nửa đêm hôm qua nhị tỷ bỏ trốn với người khác, đến nhà chúng ta đòi người."

Đại Bảo vẫn ngạc nhiên, ngây người hỏi không ngừng: "Cái gì mà bỏ trốn, bỏ trốn với ai?"

Mặt Nha đầu béo đỏ mặt: "Bỏ trốn thì còn trốn được với ai, nghe nói là bỏ trốn với người đàn ông khác ..."

Đại Bảo sửng sốt, đột nhiên trừng mắt hét lên với nha đầu béo: "Không thể nào! Nhị tỷ ta không phải loại người như vậy!"

Nha đầu béo sợ tới mức lui lại, cúi đầu mím miệng, tủi thân than thở: "Đó không phải do ta nói..."

Tim Hà Hoa như treo ngược lên, bỏ mặc bọn họ ở phía sau, một mình xốc mành đi vào nhà.

Chàng ngốc ở thôn nọ - Phúc Bảo ( Hoàn)Where stories live. Discover now