[7.2] Em cũng thích hôn Kha Vũ

597 75 8
                                    

Kha Vũ để Gia Nguyên dựa vào người mình, hai người cùng ngồi trên giường. Gương mặt cậu vui sâu vào cổ anh, bàn tay dần dần đưa lên, ôm lấy cổ anh để cho bản thân có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể anh một cách rõ ràng hơn.

- Gia Nguyên, em tỉnh táo lại đi

Châu Kha Vũ vẫn chưa thể bình tĩnh được. Đưa đôi tay đỡ lấy mặt cậu, chạm chạm nhẹ vào chiếc má phúng phính kia. Có lẽ hôm nay nếu không có câu trả lời, anh sẽ thực sự phát điên mất.

- Gia Nguyên, em đã hôn ai?

- Hôn? - Cậu bất chợt nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt vẫn đang khép hờ, nhưng cử chỉ lại bày ra như một thiếu niên ngại ngùng.

Gia Nguyên lấy hai tay che mặt mình lại, bày ra một dáng vẻ thiếu niên e thẹn, nhanh chóng quay mặt đi.

- Đúng vậy đó

Châu Kha Vũ gần như phát cáu. Anh lấy tay gỡ tay cậu ra khỏi mặt, kéo cậu quay lại nhìn mình. Bản thân tuy tức giận, nhưng lại bất lực một cách rõ ràng. Dáng vẻ cậu khi say đáng yêu như thế này, khiến lòng anh như bị nhũn ra, không thể nói lớn tiếng với cậu dù chỉ một chút.

- Em hôn người nào rồi? - Giọng nói anh hạ thấp xuống hết mức, trong âm thanh chỉ toát lên một nỗi thất vọng, đau đớn và chán chường.

- Rất đẹp đó! - Nói rồi cậu lấy tay che miệng cười khúc khích, rồi lại giơ hai ngón tay lên - Em đã hôn, 2 cái luôn cơ hihihi - rồi lại lấy tay che mặt mình

Châu Kha Vũ im lặng nhìn cậu cười. Thực sự đầu óc anh trống rỗng, không còn lời nào để nói. Phải dùng từ gì để có thể miêu tả nội tâm anh lúc này nhỉ? Đau đớn? Khó Chịu? Bi thương?

- Em muốn anh phải làm thế nào với em đây? - Giọng anh rất nhẹ, tưởng chừng như là đang tự nói với bản thân mình. Anh cười một cách chua chát. Thực sự bối rối.

Gia Nguyên che mặt cười xong thấy người bên cạnh không phát ra động tĩnh gì liền bỏ tay xuống. Hé một bên mắt ra lén nhìn anh một cách tinh ranh. Cậu chính là say đến mất nhận thức rồi, làm sao có thể nhận ra được tình hình hiện tại.

Nhưng Gia Nguyên nhìn thấy trong tầm mắt mình, Kha Vũ đang ngồi bên cạnh, đầu hơi cúi xuống một chút, hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm đặt ở trên đùi. Anh mím môi chớp mắt thật nhanh.

- Kha Vũ? - Cậu nhóc hạ thấp đầu xuống nhìn anh

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, xong lại tránh mặt đi chỗ khác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Gia Nguyên chợt thấy đôi mắt anh hơi đỏ, cậu lấy ngón tay chọt chọt đùi của anh

- Kha Vũ? Anh buồn hả? Ai làm anh buồn em xử người đó cho anh

Anh liếc mắt sau nhìn cậu, thở dài. Bản thân anh đang cố kìm nén hết sức để nước mắt không rơi xuống. Nhìn cậu nhóc đáng yêu bên cạnh mình, rồi lại nhìn xuống đôi môi nhỏ của cậu vẫn đang không ngừng mấp máy, giây phút đó thực sự bùng nổ.

Kha Vũ rơi nước mắt rồi. Là thất vọng cùng bất lực mà khóc. Cũng không phải là mếu máo khóc như một đứa trẻ. Châu Kha Vũ nào phải một người hay bày tỏ cảm xúc rõ ràng như vậy? Anh chỉ cố gắng chớp mắt thật nhiều, cắn nhẹ môi dưới của mình, đôi mắt lia đi loạn cả lên. Thế mà nước mắt vẫn cứ rơi xuống, lăn dàu trên gò má anh.

[Đoản văn] Nguyên Châu Luật - Mỗi ngày cùng emWhere stories live. Discover now