[4.2] ngốc và đại ngốc

628 73 0
                                    

Buổi chiều, Into1 có buổi quay quảng cáo cho một chuỗi cửa hàng về gà rán.

Trong kịch bản chương trình, cả nhóm sẽ cũng nhau chơi trò chơi. Ba người thua cuộc sẽ phải ăn phần gà siêu cay x10 độc quyền của thương hiệu đó. Và thật không may mắn cho Trương Gia Nguyên Nhi, người không thể ăn cay nhưng lại thua cuộc chơi.

Mọi người đề nghị rằng ng thua phải nhét hết ba miếng gà không xương vào miệng một lúc, thế nhưng điều này nó rất là quá sức với cậu bé.

Có một người nào đó dù cả ngày luôn chơi trò chơi chiến tranh lạnh với cậu, thế nhưng lại không thể ngăn ánh mắt mình dán lên người cậu bé.

- Em ấy không thể ăn cay mà - Kha Vũ nói thầm, nhưng điều này lại lọt hết vào trong mắt của Lâm Mặc.

Lâm Mặc vẫn luôn luôn quan sát hai bạn nhỏ của chúng ta, và cũng là người nhìn ra được rất rõ tình cảm của hai người này. Cậu rất khó hiểu, hai người này rõ ràng luôn hướng đến nhau, tại sao lại cứ chọn cái cách âm thầm lặng lẽ, tự mình nghĩ nhiều như thế này.

Thế nhưng, Trương Gia Nguyên quá ngốc. Anh cũng đã không ít lần nháy cho cậu hiểu, nhưng cậu nhóc này vẫn chọn con đường không muốn hiểu, không dám hiểu. Nếu đã như vậy, anh đành để tự Châu Kha Vũ đến nói cho cậu bé hiểu.

Thế nhưng, khi yêu vô một người thông minh như Châu Kha Vũ cũng trở nên ngốc luôn rồi? Ghen ra mặt như thế này đây, thật buồn cười.

Lâm Mặc giả bộ tiến đến gần Gia Nguyên, anh biết rõ cậu nhóc không ăn được cay, cơ bản không thể nào ăn một lúc ba miếng gà, thế nhưng anh vẫn là thích diễn trò cho người khác xem đấy.

- Ba miếng lận, há miệng ra, ăn lẹ lên - Lâm Mặc cố gắng nhét gà vô miệng Gia Nguyên

Cậu nhóc của chúng ta lúc này đã cay đến mồ hôi đầm đìa, mắt cũng dần đỏ lên rồi, nước mắt hình như sắp rơi ra đến nơi rồi. Nhưng mà cậu là ai? Là mãnh nam! Có chơi thì có chịu, vậy là cậu vẫn há miệng ra định ăn lấy miếng gà trong tay Lâm Mặc.

Đúng như dự đoán, một bàn tay đã gạt tay Lâm Mặc ra xa Nguyên nhi. Còn ai vào đây nữa?

- Đừng, em ấy không ăn được cay

Châu Kha Vũ ân cần mở nắp hộp sữa cho cậu.

- Em uống một chút sữa đi. Có cay quá không? Cay quá thì nhè ra tay anh này?

Trương Gia Nguyên nhận lấy hộp sữa. Uống một lần gần nửa hộp, xong lắc đầu từ chối

- Em vẫn ổn, em ăn được - Người ta là mãnh nam Đông Bắc đó, sao có thể nhè đồ ăn lên tay anh cơ chứ?

- Ăn được gì mà được? Em xem mặt em đỏ đến mức nào rồi này.

Châu Kha Vũ giả vờ nói với tổ chương trình rằng anh đau bụng quá, mọi người có dừng quay một chút không. Sau khi được đồng ý thì anh rời đi. Trương Gia Nguyên trên đầu lại bay đầy dấu chấm hỏi.

Châu Kha Vũ chẳng bị sao cả, chỉ là anh sợ Nguyên nhi không chịu nổi nữa, nên câu giờ một chút để vị cay trong miệng cậu có thể giảm bớt đi, và cậu cũng không phải ăn nữa.

Sau khi Kha Vũ ném lại một câu nghe rất là không vui đó rồi rời đi, Trương Gia Nguyên cũng vội vàng chạy theo sau, hai người chạy vào phòng riêng của nhóm.

- Sao anh lại nổi giận?

Người kia im lặng không trả lời.

- Kha Vũ? Từ sáng tới giờ có phải anh cố tình tránh em?

Vẫn không có một câu trả lời nào.

Trương Gia Nguyên dần tiến lại gần, thế nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, cậu bị vấp và chao đảo về phía trước.

Trong khoảnh khắc đó Trương Gia Nguyên khẽ A lên một tiếng, Châu Kha Vũ vì vậy mà nhìn lên, lập tức phản xạ thật nhanh bật dậy đỡ lấy cậu. Thế nhưng tay của Gia Nguyên vẫn bị đập khá mạnh vào cạnh bàn.

- Haha... Cám ơn anh

- Ừm

- Anh có phải... là giận vì hôm qua em không để phần bánh cho anh không?

- Anh trẻ con như vậy sao?  - Châu Kha Vũ đứng lên lục tìm gì đó

- Không phải... Hôm qua em thật sự đã để cho anh mà. Nhưng lúc AK ăn em cản không kịp...

Anh tiến lại gần cậu với một miếng cao dán giảm đau. Không nói gì cả chỉ xoa xoa tay cậu một chút rồi dán cho cậu

- Đau không?

- Không đau, đây chỉ là vết thương nhỏ mà.

- Ừ, sau này em cận thận một chút - Anh nhẹ nhàng xoá đầu cậu

- Anh hết giận rồi?

- Anh không giận em.. Chỉ là... - Anh ngập ngừng

- Chỉ là? - Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, đợi chờ câu trả lời

- Không có gì, anh mệt một chút thôi, anh sao có thể giận Nguyên nhi được

- Uầyyyyyy, làm em lo lắng sáng tới giờ đó. Em tưởng anh giận em

- Sau này anh sẽ không như vậy nữa, xin lỗi em

- Ơ... Sao tự dưng lại xin lỗi

- Không có gì đâu đồ ngốc, đi ra quay tiếp thôi nào. Đã bớt cay chưa?

- Bớt rồi, nhưng mà cái đó cay quá đi mất

- Ừm, tí nữa anh ăn hộ em

- Hehe, Kha Vũ là đáng yêu nhất trên đời đấyyyyyy

Thế là lại vui vẻ. Thật ra, Châu Kha Vũ đã sớm nhận ra, trong trò chơi chiến tranh lạnh này anh cũng không hề vui vẻ gì. Anh phải chấp nhẫn rằng cậu và anh vẫn chưa là gì, anh không có quyền gì cả.

Anh tự hỏi, cậu nhóc của anh ngây ngô đến như vậy, không biết nếu một ngày anh tỏ tình, cậu sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Bất ngờ? Hạnh phúc? Hay  hoảng sợ?

Thôi không nghĩ nữa, cứ thế này cũng tốt. Ngày ngày bên cạnh, lo lắng cho em, bảo vệ em, vậy vậy thôi cũng đủ rồi.

- Sẽ có một ngày em sẽ hiểu, ngốc - Châu Kha Vũ lại tự nói trong lòng như vậy

Hai người đi ra cùng với nhau, nhìn vẻ mặt của Gia Nguyên tươi tắn hơn hẳn, Lâm Mặc liền nở một nụ cười

- Nhanh như vậy đã hoà, đúng là hai đứa ngốc và đại ngốc.

[Đoản văn] Nguyên Châu Luật - Mỗi ngày cùng emWhere stories live. Discover now