[1] Nhắn tin

1.2K 84 0
                                    


Hôm nay Châu Kha Vũ rất lạ, cứ ôm cái điện thoại bấm bấm suốt, đã vậy còn vừa bấm vừa cười

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hôm nay Châu Kha Vũ rất lạ, cứ ôm cái điện thoại bấm bấm suốt, đã vậy còn vừa bấm vừa cười. Thế mà khi Trương Gia Nguyên lại gần, cậu tò mò muốn xem một chút, Châu Kha Vũ đã vội vàng né đi chỗ khác. Vậy nên, Nguyên nhi cảm thấy rất bực mình.

Châu Kha Vũ có bí mật gì sao? Tại sao lại cười vui vẻ như vậy? Lại còn che che dấu dấu không muốn cho cậu biết? Trương Gia Nguyên một thân khó chịu đi kể cho Lâm Mặc

- Mặc Mặc, Kha Vũ kì lạ lắm 

- Làm sao?

- Anh ấy vừa nhắn tin vừa cười

- Chứ nó phải vừa nhắn vừa khóc à?

- Không phải. Ý là anh ý cứ vừa nhắn vừa cười suốt từ nãy đến giờ. Mà lúc em lại gần lại dấu em, xong giả vờ né đi chỗ khác. Có phải anh ấy yêu đương với ai rồi không?

Trương Gia Nguyên bắt đầu mếu. Cậu đã thầm thích Châu Kha Vũ từ những ngày đầu tiên gặp nhau, thế nhưng cậu không dám nói. Tại vì cậu sợ... Cậu cảm thấy cứ như vậy ở bên cạnh nhau cũng tốt, nói ra rồi lỡ hai bên lại khó xử. Nhưng nếu Châu Kha Vũ có người yêu, nghĩ đến đây thôi  cậu đã cảm thấy cực kì thương tâm.

- Mày bị thần kinh à? Nó với mày như hình với bóng, làm gì có đứa nào chen vô được

- Nhưng mà anh ý, anh ý che che dấu dấu như vậy, anh ý dấu em huhuhu

- Thế mày đi hỏi thẳng đi, hỏi nó nhắn tin với ai mà dấu

- Anh bị điên à. Em làm gì có cái quyền ấy. Anh ý nhắn với ai sao em quản được

- Thế thì buồn tiếp đi tao mệt mày quá!

Vậy là Lâm Mặc đứng lên đi ra khỏi phòng. 

Đi tới phòng khách thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi bấm điện thoại, đúng là đang vừa bấm vừa cười. Anh quyết định đi đến đằng sau nhìn xem rốt cuộc Châu Kha Vũ đang làm cái gì. Mấy cái bọn yêu vào là lú hết, không có làm được trò trống gì cả, gì cũng tới lượt anh mày. Hừ

Lâm Mặc lén đi lại phía sau, Châu Kha Vũ là đang nhắn tin với Phó Tư Siêu.

- Đang làm gì đấy?

- Ôi hết cả hồn

- Mày làm gì chột dạ à mà giật mình?

- Em không... Em chỉ đang hỏi Phó Tư Siêu một chút, xem Nguyên nhi thích cái gì. Sắp sinh nhật ẻm rồi í, nhưng mà em chẳng biết mua gì cả

- Mày nhắn với Phó Tư Siêu mà mày cười cười tao còn tưởng là đang lén yêu đương đấy

- Làm gì có. Phó Tư Siêu kể em nghe mấy chuyện hồi xưa của Nguyên nhi á, đúng đáng yêuuuuu. Xong lại còn dùng meme của Nguyên nhi nữa. Anh xem nè

- Vậy à, thế Nguyên nhi của mày đang bị gì trên phòng kìa. Lên mà xem nó đi

- Hả? Bị gì cơ? Để em xem

Châu Kha Vũ vội vàng đứng dậy chạy đi, để lại Lâm Mặc với một nụ cười khinh thường.

- Hừ, đúng là mấy cái bọn yêu nhau. Nhìn rõ mồn một thế rồi lại cứ cứng mồm, xong lại còn ghen với chả tuông. 

Châu Kha Vũ chạy lên thì nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang cuộn mình trong chăn. Trời thì rõ nóng mà không hiểu quấn lấy cái chăn làm gì.

- Nguyên nhi, em mệt hả?

- Uhm...

- Đâu, đau ở đâu nói anh nghe xem. Anh lấy thuốc cho nhé

"Đau ở trong tim nè" Nội tâm Trương Gia Nguyên gào thét

- Em ổn, không cần đâu

- Không được, ngồi dậy anh xem nào

- Đã bảo là không sao mà.

Đến lúc này, lại có tiếng chuông tin nhắn. Trương Gia Nguyên lập tức nhấc đầu nhìn xem đó là ai mà Châu Kha Vũ lại thần thấn bí bí như thế Là Phó Tư Siêu gửi đến. Màn hình hiển thị "Phó Tư Siêu đã gửi một tin nhắn thoại"

- Phó Tư Siêu nhắn gì cho anh đấy?

- À... Ừm cũng không có gì...

- Thái độ như này là sao? Là nãy giờ anh nhắn với Phó Tư Siêu xong cứ né né em ấy hả?

- Anh... Anh đâu có né em. Ừm... tại cậu ấy kể anh nghe vài chuyện của em hồi trước, mà cậu ấy bảo không được để em biết không em đánh chết cậu ấy

Trương Gia Nguyên đực mặt ra và bắt đầu ngồi dậy. Vậy thế ra người làm tôi buồn lên buồn xuống buồn up buồn down lại là ông Phó Tư Siêu à? Tốn công tôi thương tâm như vậy.

- Hừ. Đánh! Em đánh chết hai người luôn ý

- Rồi, được được. Để em đánh, được không? Ngoan nói anh nghe, em mệt như nào?

- Hết mệt rồi

- ???

- Tại trong tủ lạnh hết kem rồi, nên em buồn

- Sao lại vậy? Hôm qua anh vừa mua rất nhiều mà. Anh cất hết trong tủ đó sao mà hết được?

- Ủa? Hôm qua anh mua hả?

- Ừ anh mua cho Nguyên nhi của anh đó. Có người sống thiếu kem chịu đâu có nổi đâu phải không nè?

- Cũng không phải...

- Chứ còn không? Lại còn nằm một đống ở đây là anh tưởng là có chuyện gì cơ. Đi, xuống dưới nhà anh lấy cho em.

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên đứng dậy, rồi dắt cậu xuống bếp. 

- Người ta là thiếu anh mới chịu không nổi - Trương Gia Nguyên lẩm bẩm trong miệng

- Hả, em nói gì ấy? 

- Không, em nói anh đáng yêu quá chịu không nổi

- Hahaha, vì mua kem cho em nên mới đáng yêu hả? Nè, của em

Châu Kha Vũ lấy ra hộp kem, mở nắp ra rồi đưa cho Trương Gia Nguyên. Thế là Trương Gia Nguyên hớn hở cười tít cả mắt, ra phòng khách thấy Lâm Mặc ngồi đó xem ti vi liền chạy lại khoe

- Hí hí hí, là Kha Vũ mua cho em nè

- Ủa? Gì vui rồi lẹ vậy?

- Ỏ, em có buồn hồi nào đâu hê hê hê

- Chứ không phải hồi nãy có đứa...

- Suỵt. Kha Vũ nghe thấy bây giờ

Nói xong Trương Gia Nguyên lại tò te chạy sang chỗ Kha Vũ, tiện tay đút cho Kha Vũ một miếng. Lâm Mặc bên này nhìn theo lại bắt đầu tỏ ra một bộ mặt khinh bỉ. Chán ghét nhìn không nổi nữa liền đứng dậy đi lên phòng.

- Đúng là mấy cái bọn yêu nhau, nhìn thấy ghét


[Đoản văn] Nguyên Châu Luật - Mỗi ngày cùng emWhere stories live. Discover now