[5] Nhớ em

555 73 1
                                    


Hôm nay đã là ngày cuối cùng để luyện tập vũ đạo, ngày mai đã là ngày đầu tiên bắt đầu tiến hành quay MV rồi, thế nhưng Nguyên Nhi của chúng ta vẫn còn chưa tự tin lắm. Vậy nên, một mình cậu ở lại phòng tập đến tối mịt 11 giờ vẫn chưa chịu về. 

Tiếng nhạc vẫn vang mãi không dừng, cứ lặp đi rồi lặp lại. Cậu nhóc một mình nỗ lực trong căn phòng trống, mồ hôi cũng chảy ướt hết cả áo. Cuối cùng mệt đến không còn sức, Gia Nguyên liền thả mình nằm xuống sàn mà hít thở một chút. Cậu hoàn toàn không biết hiện tại đã là 11 giờ khuya, tâm trí chỉ hoàn toàn tập trung vào luyện tập.

Bởi vì cậu tự nhận thấy, cậu không hề có năng khiếu về khoản vũ đạo. Thế nhưng cậu có thể nỗ lực, không phải người ta có câu cần cũ bù thông minh đó sao? Người ta tập một ngày là thành công, vậy thì cậu có thể tập ba ngày, năm ngày cho đến khi thành công mới thôi. 

Vì mải tập luyện nên cậu nhóc không hề biết, điện thoại của mình đã rung lên không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi lúc này nhạc đã dừng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Nguyên Nhi mệt mỏi đứng dậy, tiến đến cầm lấy chiếc điện thoại nằm ở trên bàn

- Sao vậy Kha Vũ?

- Em chưa chịu về sao? Đã muộn lắm rồi đấy

- Em không biết thời gian lại trôi nhanh như vậy. Em chuẩn bị về liền đây

Trương Gia Nguyên vừa nghe điện thoại, vừa đi đến cất đồ đạc vào balo chuẩn bị ra về.

- Ừm... 

- Anh đang làm gì đấy?

- Anh đang ở ngoài, đi gặp một người. 

- Gặp một người? Giờ này sao?

Bước chân của Gia Nguyên dừng lại ngay cửa, tay đã cầm lên cái chốt cửa rồi cũng sựng lại một chút. Trong lòng đột nhiên dâng lên chút gì đó bất an

- Ừ, một người quan trọng.

- À, vậy anh đi đi, em về đây.

Nói rồi cậu nhanh chóng tắt máy. Cậu cảm thấy, mình thực sự không muốn nói về vấn đề này với Châu Kha Vũ dù trong lòng cậu là muôn ngàn câu hỏi. Giờ này anh còn đi với ai? Người quan trọng? Quan trọng là như thế nào?

Thở dài một hơi, Gia Nguyên xoay chốt cửa và mở ra, đầu cậu vốn dĩ đang cúi xuống. Theo quán tính, cậu bước về phía trước, nhưng lại có một đôi chân ai đó lọt vào tầm mắt của cậu

- Nguyên nhi

- Ơ?? Sao anh ở đây?

- Đến đón em - Châu Kha Vũ cười một cách ôn nhu, đưa tay lên xoa đầu cầu nhóc nhỏ của mình. 

- Đón em sao?

- Anh gọi cho em mãi em không nhấc máy, vậy nên anh đến đây

- Vậy hả, em không có biết

- Ngốc, đi anh dẫn em đi ăn một chút rồi về ngủ

Người quan trọng của Châu Kha Vũ còn có thể là ai khác sao?

Anh đã đợi cậu từ tối, lăn qua lăn lại trong phòng cậu đợi cậu về. Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy, trong lòng anh liền cảm thấy hối hận. "Lẽ ra lúc nãy mình nên ở lại với em ấy" Vậy mà gọi điện cho cậu bao nhiêu cuộc cũng đều không được, trong lòng thực sự rất lo lắng và khó chịu. Vậy nên liền không nghĩ nhiều, đứng lên thay đồ một chút rồi lập tức chạy lên lại công ty

"Chỉ là một khoảng thời gian không thể nhìn thấy, cũng không thể nói chuyện, trong lòng anh thực sự rất nhớ em..." Châu Kha Vũ nhìn cậu nhóc của mình cười rạng rỡ, cùng anh hàn thuyên nói chuyện. Và đương nhiên là, câu này chỉ là suy nghĩ chạy qua trong đầu anh khi anh nhìn cậu. 

[Đoản văn] Nguyên Châu Luật - Mỗi ngày cùng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ