Chap 57: Nguyệt đẹp lắm!

Mulai dari awal
                                    

Tim anh bỗng đập mạnh, vậy là cô đã biết. Có điều, cái xe đó, không chỉ đơn giản là hỏng phanh, anh lo lắng đáp lời.


-"Không, với tình trạng hiện tại thì không, cậu cố đi chậm nhất đi, tôi đang tới!"

-"Hả, cậu nói cái quái gì thế, không dừng lại thì tôi làm sao mà xuống xe được? Tắt máy được không? Tắt máy liệu nó có dừng không?"

-"TÔI CẤM! Nghe kĩ lời tôi đây, cậu tập trung lái xe cho tôi, cấm động linh tinh..."

Hà Nguyệt Dương căn bản cũng chẳng hình dung được mình đang ở tình thế nguy hiểm như nào, chỉ ừ.

-"Cậu nhớ đoạn đường có cánh đồng hoa tôi đèo cậu đi ngày xưa không? Nếu tôi chưa tới kịp thì rẽ vào đấy...nhớ phải rẽ vào đấy..."

Phong nói rất dồn dập, cô chột dạ:

-"Con đường đó rất vắng...có phải...có phải cậu sợ đường trong thị xã xe cộ đông, tôi sẽ đâm vào không...Phong, xe không dừng được thì cứ đi như vậy sao? Tới lúc hết xăng...sẽ nổ bùm giống trong phim hành động hả?"

Vũ Phong một giây nín thở, giọng anh trầm trầm.

-"Không đâu, đấy là phim thôi, ngoài đời..."

-"Ngoài đời thì sao?"

-"Tôi sẽ tới!"

Không hiểu sao, nghe câu này xong, sống mũi Hà Dương cay cay. Cô hỏi:

-"Nếu cậu không tới kịp thì sao? Tôi có chết không?"

-"Câm mồm cho tôi, có chết cũng phải đợi tôi tới mới được chết!"

-"Ừ, đợi cậu...Phong này...tôi...tôi..."

  -"Sao?"

-"NGUYỆT?"

 -"HÀ NGUYỆT DƯƠNG???"

Tút...tút...tút...

Căng thẳng gọi lại. Lại nhận được giọng nói tổng đài.

Ai đó ruột gan như đống lửa, tăng tốc điên cuồng.


....

Hà Nguyệt Dương nhìn chiếc điện thoại hết pin mà chán nản, đành cố đi cẩn thận rồi rẽ vào con đường Phong dặn.

Con đường này đã không còn đẹp đẽ như nhiều năm trước; hai bên vực không còn là hoa mà rải toàn đá, có lẽ họ định xây dựng khu công nghiệp.

"Đi đâu đấy Phong?"

"Bắt cóc cậu!"

"Cậu thiếu tiền tới thế à?"

...

"Ừ, đang nghèo đói lắm đây!"

...

"Ngăn thứ nhất, cho cậu!"

...

  "Tôi mua hồi thi Olympic năm lớp 9, nhưng cũng nhờ phúc của cậu, tôi đã ném chiếc nam đi rồi, còn lại chiếc đồng hồ nữ này, cho cậu đấy, thế là ba món quà sinh nhật nhé..."

Lẽ nào em không biết? [FULL]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang