Introduction

1.4K 68 14
                                    


"Clandestine"

được hiểu là lên kế hoạch hoặc làm gì đó trong bí mật, đặc biệt là những việc không được cho phép một cách chính thức.

Warning: OOC, Mature

Truyện được viết bởi sự động viên của 2 cô gái @toneback-rh và @dearhyeon rằng hãy để thuyền Oscar x AK thành chiến hạm cao cấp.

Vì giờ này bên Trung đã qua ngày 30/07 là sinh nhật Oscar rồi nên mình quyết định publish trước phần Introduction này, coi như một lời nhắc nhở phải hoàn thành cho xong fic. Và mong là mình làm được.

_____

Canteen trường lúc 12 giờ trưa vô cùng náo nhiệt, hay nói đúng hơn là ồn ào, tiếng trò chuyện, tiếng gió từ điều hòa, tiếng bát đũa va chạm xen lẫn vào nhau gây nên chuỗi tạp âm khiến thính giác của một sinh viên nghệ thuật như Oscar cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ngồi yên lặng trong góc, một tay khẽ xoay lon cà phê đang uống dở trên bàn, một tay uể oải gác lên thành ghế, còn ánh mắt thì hướng ra phía hành lang đầy nắng.

Không lâu sau, có hai cậu con trai khác đi về phía bàn Oscar, trên tay mang theo đồ ăn và nước uống. Một người đặt đĩa steak trước mặt anh rồi kéo ghế ngồi xuống, vừa bóc phần bánh ngọt của mình vừa nói.

- Không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà mọi người đến trường đông thế, chẳng phải thi xong hết rồi à?

La Ngôn vừa dứt lời liền ngửa cổ uống hết hơn nửa chai nước khoáng, lông mày vẫn chưa kịp thả lỏng.

- Nay công bố xếp hạng cả năm của các khoa.

Châu Kha Vũ ngồi tựa lưng vào ghế, đưa tay vuốt ngược tóc mái hơi dính mồ hôi ra sau.

- Thời đại nào rồi, xem online không được à? Kỳ nào mà chẳng có xếp hạng.

- Em có bao giờ chịu lên trang web của trường không thế? Năm nay tự dưng có thông báo mới, cái gì mà dựa vào xếp hạng thành tích năm để chọn ra sinh viên danh dự của mỗi khoa, sinh viên trực tiếp đến văn phòng Hội đồng trường để xác nhận luôn.

- Ồ, vậy nữa hả? Thời gian nghĩ ra mấy cái này sao không mở rộng canteen hoặc là sửa lại trang web suốt ngày sập lên sập xuống của trường nhỉ? Rồi sao, khoa mình ai đứng nhất?

- Khoa mình là khoa nào, em với anh đâu có cùng khoa?

- À thì khoa anh trước đi, anh cùng khoa với anh Oscar luôn mà.

- Thì là Bá Viễn năm 5 đó, thật ra điểm biểu diễn cao nhất thuộc về người khác, nhưng điểm thanh nhạc với thái độ thì Bá Viễn ăn đứt rồi, phải không bạn học Vương Chính Hùng?

Châu Kha Vũ nhăn nhở quay sang hỏi Oscar, nhận lại cái liếc mắt đầy vẻ chán ghét của anh.

- Hả, cái gì mà điểm thái độ ở đây? Trường mình có chấm cái này à?

- Đùa với mày chẳng vui gì cả, ý là hình tượng Oscar thế kia dù điểm có cao nhất thì cũng ai dám để cho làm sinh viên danh dự hả?

Lúc này La Ngôn mới "ồ" lên, tặng Oscar một cái nhìn cảm thông rồi quay sang Châu Kha Vũ hóng hớt tiếp.

- Rồi rồi, thế còn khoa em?

- Khoa chú mày là khoa gì ý nhỉ?

- Anh đùa em đấy à, khoa Kinh tế.

- À, khoa Kinh tế ấy hả, thì còn ai vào đây nữa?

- Hầy, đúng thật, còn ai vào đây nữa. - La Ngôn lúc này mới làm vẻ mặt như được thông suốt.

- Lưu Chương, điểm thi hay thành tích đều đứng đầu hết, vượt cả mấy người năm 4. Nếu được chọn sinh viên danh dự toàn trường, anh cá cũng sẽ là anh ta.

- Nhưng mà suốt ngày chỉ học thì còn gì thú vị nữa, Oscar nhỉ? - La Ngôn một tay chống cằm, tay còn lại với sang khều khều tay áo người đối diện.

Oscar nãy giờ không có vẻ gì là quan tâm đến cuộc hội thoại ồn ào của hai cậu em, chỉ yên lặng ăn steak. Lúc thấy tay áo mình bị giật nhẹ, anh mới lấy khăn lau miệng rồi ngẩng mặt lên.

- Không phải mình đứng nhất thì quan tâm làm gì? Châu Kha Vũ, em ăn nhanh lên, chiều vẫn phải tập đấy.

- Biết rồi biết rồi, giờ em ăn là được chứ gì?

Châu Kha Vũ xua xua tay, đoạn cầm dĩa bắt đầu xử lý đĩa spaghetti của mình. Nhìn theo Oscar cầm đĩa đồ ăn đã hết đi được một đoạn, Châu Kha Vũ mới quay sang hỏi La Ngôn.

- Chơi với nhau lâu thế rồi mà vẫn chẳng hiểu nổi cái tính khí thất thường này.

- Em là em họ anh ý mà cũng có hiểu được đâu. - La Ngôn hơi nhún vai rồi nhét một miếng bánh vào miệng.

- Nói đểu tí vậy thôi, chứ tầm nửa năm nay Oscar có xuất hiện trên mấy bài hóng drama ở diễn đàn trường nữa đâu, ảnh bị chụp cũng hầu hết là ở phòng tập CLB.

- À ừ thì, chắc sắp năm cuối rồi nên nghiêm túc hơn nhỉ? - La Ngôn cười cười đáp lại.

- Nhưng thay đổi nhiều lắm ấy, ngày trước có tuần nào mà không có ảnh ở bar hay bài nặc danh nói anh ấy không ra gì đâu.

- Thôi đoán mò làm gì, anh ăn nhanh lên đi, cả đĩa mỳ vẫn còn nguyên đấy.

Đến lượt La Ngôn thúc giục, lúc này Châu Kha Vũ mới tập trung vào việc ăn uống. La Ngôn ngoái lại nhìn về phía hành lang, đúng lúc bóng lưng của Oscar khuất vào ngã rẽ.

Chỉ là tình cờ thôi, cậu biết được bí mật của Oscar, một bí mật mà nếu nói ra, vài chục nghìn sinh viên ở cái trường này, bao gồm cả Châu Kha Vũ đều nghĩ rằng cậu bị điên mất.

Chương Ngư Tư | ClandestineWhere stories live. Discover now