CHƯƠNG V : Kết Thúc

2.5K 92 10
                                    

Lại một khoảng thời gian dài trôi qua, Jay luôn thể hiện với Jackson rằng cậu vô cùng ngoan ngoãn khiến hắn an tâm và càng yêu cậu hơn.

Hôm nay lại một lần nữa đến sinh nhật cậu, hắn cười tươi ôm lấy cậu trên giường. Nụ cười tươi rói mang đầy hạnh phúc.

" Jay à, hôm nay cậu muốn quà gì tớ điều sẽ cho cậu "

" Một sợi dây thừng và một cái cuốc. Tớ muốn được ra khu vườn của chúng ta trồng một ít hoa hướng dương "

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, đáp.

" Quà này đơn giản quá rồi. Bình thường tớ cũng cho cậu được mà, không cần phải đợi ngày quan trọng như hôm nay đâu "

" Tớ chỉ muốn hai thứ đó thôi! "

Jay ôm lấy hắn, cái ôm thấm thiết lạ thường, khiến lòng hắn xao xuyến. Jackson liền gật đầu đồng ý mà không nghĩ ngợi nhiều.

Cậu lim dim nhìn hắn, vô tình chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn thấy Jay an giấc lòng của Jackson vô cùng vui vẻ. Hắn xoa xoa lên gương mặt cậu, bao nhiêu ân cần, bao nhiêu yêu thương hắn điều dành hết cho một mình Jay.

" Jay à, cậu không biết đâu nhỉ? Cậu là đoá hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỏi trong tâm hồn của tớ "

Hắn mĩm cười, nụ cười này là nụ cười của cậu thiếu niên 18 tuổi ngày xưa. Chỉ tiếc là ngay lúc này Jay lại không thể nhìn thấy nó. Không thể đáp lại nụ cười trong trẻo không nhiễm máu đỏ này.

__________

Cảm giác lạnh lẽo dần toả ra, Jay mơ màn thức giấc. Cố gắng dụi mắt tỉnh dậy,  trước mặt cậu là một cây cuốc và một sợi dây thằng để buộc cỏ, còn có cả mớ hạt giống hoa hướng dương. Cậu cầm lấy sợi dây cuộn chúng lại, nụ cười nở nhẹ trên môi. Cậu chậm rãi chóng nạng bước ra cửa.

" Tôi muốn đi ngắm hoa "

Bọn chúng mở chiếc dây xích ra cho cậu, cậu yếu ớt chống chiếc nạng lên từng bước cố gắng đi đến nơi đó. Hai tên vệ sĩ thờ ơ ngồi phịch xuống canh chừng. Đối với bọn chúng, cậu bây giờ chả khác gì một con búp bê yếu ớt bị hỏng nên chúng nghĩ rằng dù cậu có trốn cũng chả chạy được bao xa. Bọn họ không cần quá bận tâm đến một tên tàn phế.

Cậu bước từng bước về phía cái cây to lớn mà Jackson đã trồng cho cậu. Jay nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu tựa người vào thân cây. Đôi mắt dần dần trở nên có hồn hơn, cậu ngắm bầu trời đầy sao kia, tâm trí chợt nhớ đến quãng thời gian bên cạnh Ivan.

Ngày tháng ấy đối với Jay là vô giá, những ngày tháng bình yên cậu cùng Ivan thức giấc, buôn bán và cùng nhau ăn tối. Cả hai cùng nói về những nguyện ước bé nhỏ sau này, Ivan đã từng ước rằng có thể đường đường chính chính cùng cậu bước đi trên lễ đường và cậu cũng thế, cũng mong có thể cùng anh trao nhẫn, cùng anh tuyên thệ trước Chúa Trời.

Ivan đã hy sinh vì cậu rất nhiều, anh từ bỏ cả gia đình, đến một thành phố lạ lẫm là Leeds, từ bỏ cuộc sống khá giả mà trở nên nghèo khổ, khó khăn cùng cậu đi bán bánh ven đường. Ngày bán được thì cả hai có tiền ăn ngon, còn ngày bán không được chỉ có thể cố gắng ăn hết phần bánh thừa còn lại để lót dạ. Dù cực khổ như vậy nhưng Ivan chưa một lần bỏ rơi hay trách mắng cậu .  .  . Kể cả lúc bị bắn Ivan cũng đã nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương cuối cùng.

[Boylove - Ngược] Căn Phòng Địa Ngục (Hoàn)Where stories live. Discover now