CHƯƠNG IV

2K 80 0
                                    

Hắn thức giấc, tay nhè nhẹ vuốt ve mái tóc đen huyền của Jay. Hắn đã luôn nhung nhớ cậu suốt 3 năm qua, hắn đã luôn điên cuồng tìm kiếm cậu như một con cún tìm chủ. Bây giờ cuối cùng hắn đã tìm được cậu, hắn vui mừng đến không thể tả. Jackson nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cậu, cậu dần dần mở mắt. Hắn cười tươi, xoa bờ má của cậu.

" Jay à, xin lỗi vì khi nãy làm cậu bị thương nhé! Tớ đã băng bó lại rồi nè, cậu đừng giận tớ nha "

" . . . "

" Jay à, trả lời tớ đi. Cậu đừng làm tớ nổi nóng nữa mà, xin cậu đó "

Cậu vẫn im lặng, đôi mắt đen vô hồn. Gương mắt hốc hác, xanh xao. Đôi môi khô khan, nứt nẻ hệt như một chú búp bê gỗ. Hắn tức giận nắm tóc cậu lôi lên. Cậu không thét hay gào to kêu đau như trước mà vẫn giữ như in cái biểu cảm đờ đẫn của xác chết.

" Cậu thật sự không ngoan một chút nào cả. Cái đôi mắt đen kịt chết tiệt ấy là đang nhớ tên khốn Ivan kia đúng không? "

Hắn bước xuống, đá thẳng vào bụng cậu. Cậu bây giờ hệt một cái gối bông mặc kệ người ta đánh đá vẫn bất động. Điều này khiến hắn còn điên dại hơn, thà rằng cậu mắng hắn khốn nạn hoặc là phản kháng bằng việc tấn công hắn, đằng này cậu lại im lặng như hến.

Jackson nắm lấy tóc cậu kéo mạnh, nụ cười tà mị. Hắn đưa tay lên vuốt ve đôi mắt cậu. Hắn chạm nhẹ tỉ mỉ, nâng niu chân mài bên mắt trái của cậu.

" Jay à, trả lời tớ. Cậu có yêu tớ không? "

" . . . "

Jay im lặng không đáp, hắn tắt đi nụ cười, ánh mắt bén lên tia lửa phẫn. Hắn thẳng tay thọt vào mắt trái của cậu, dòng máu đỏ tươi rỉ ra. Cậu giẫy giụa đau đớn, tay cào mạng lấy cánh tay hắn, nhưng một kẻ vô tâm vô phế như hắn thì sau có thể ngừng việc độc ác của mình lại chỉ vì sự cự quậy yếu ớt của cậu.

" Aaaaah!!! "

Hắn buông cậu xuống, liếm đi vết máu trên tay, hắn khoái chí ôm lấy cậu. Dòng máu trên mắt cậu chảy dài không ngừng, đôi mắt đen xinh đẹp nay đã bị hắn thẳng thừng đâm đến nát đi võng mạc. . .

  Cậu từ bây giờ chỉ còn có thể nhìn bằng một con mắt. Chân bị phế rồi được nối lại, sau đó lại bị hắn đâm lũng bàn tay, giờ còn bị hắn cướp đi một phần ánh sáng. Hắn rốt cuộc còn có thể ngang tàn đến thế nào nữa?

Cậu ôm chặt lấy đôi mắt đang rỉ máu kia, hắn bước đến hôn lên trán cậu. Bế cậu lên giường, hắn đổ một chất đặc sệt như gel vào nơi đó của cậu. Hắn nhẫn tâm tiến dương vật vào mặc kệ cậu đang thét lên đau đớn.

" Aaa. . Aah "

" Đây là trừng phạt đó Jay à, ai bảo cậu không chịu vâng lời tớ chứ "

Hắn cứ vậy mà đâm sâu vào bên trong cậu, hắn tàn nhẫn không hề ngừng lại cho đến khi bản thân nhận được khoái cảm. Sau khi thoã mãn hắn rời đi và gọi bác sĩ vào băng bó lại mắt cho cậu, vị bác sĩ run rẫy băng bó và rời khỏi trong sự bất lực.

" Kinh khủng quá đi! "

Âm thanh chắt chứa sự sợ sệt của vị bác sĩ vẫn còn vang lại trong căng phòng. Cậu tựa người vào giường, nhìn cậu bây giờ xem còn đâu là một con người nữa. Ngày xưa cậu vui vẻ hoạt boát biết bao nay nhìn cậu kìa. Mắt trái thì không còn dùng được nữa, võng mạc đã bị hắn chọc vào nát bấy. Bàn tay thì quắn đầy băng gạt vì phần xương và thịt đã bị thối rữa. Chân của cậu cũng đã gãy ở phần khớp, vĩnh viễn bị tật nguyền.
Nhìn cơ thể xinh đẹp ấy xem giờ có khác gì một con vật bị phá nát và nghịch ngợm bởi một đứa trẻ hư, nó tàn phá đến be bét mất rồi. Cậu bây giờ chỉ mong ước một điều duy nhất là được rời khỏi đây, rời xa khỏi tên ác ma đấy mà thôi.

[Boylove - Ngược] Căn Phòng Địa Ngục (Hoàn)Where stories live. Discover now