CHƯƠNG III

2.6K 87 4
                                    

Sau cú đập nát xương của Jackson, Jay đã hôn mê vài ngày. Cậu nheo mắt dần tỉnh dậy, quay người sang là hắn đang ôm cậu trong lòng.

Jay cố gắng để chóng người ngồi dậy, cậu phát hiện ra có vài vật nặng ở tay và chân, vết thương sau cú đập cũng đã được băng bó gọn gàng. Jay đưa tay lên kiểm tra, cậu trầm mặc, bởi trên tay cậu là một chiếc còng sắt vô cùng chắc chắn, cả chân cậu cũng bị còng một chiếc y hệt. Cậu cắn chặt môi tức giận, hận bản thân rằng không thể một phát bắn chết kẻ đang nằm ngủ cạnh mình.

Cậu đảo mắt tham dò căng phòng, nơi này hoàn toàn cách âm. Bờ tường vô cùng dày đặc, nó không có nổi một ánh sáng nào lọt vào. Vô cùng thích hợp để làm một nhà tù chỉ khác ở chổ nó có giường và có phòng tắm mà thôi.

" Jay. . ."

Jackson nói mớ trong giấc mơ, tên ác quỷ này khi ngủ thì lại khác hoàn toàn. Khuôn mặt năm nào vẫn vậy, chỉ là có một chút trưởng thành hơn mà thôi.

" Tên khốn nạn! Cậu giết tôi không phải sẽ tốt hơn sao? Để tôi sống làm gì hả? "

Jay nghiến răng đầy oán giận, cậu ngồi khụy xuống ôm lấy khuôn mặt. Những dòng nước mắt cứ thế rơi lả tả, trái tim cậu nhói lên. Cơ thể cậu bắt đầu thấy nặng nề đau đớn vì những tổn thương do cái chết của Ivan, nó là một cú sốc cực đại đối với cậu.

" Ivan . . Ivan . . Ivan, em nhớ anh. "

Tiếng khóc thút thít bi thương, Jay lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Jackson tỉnh dậy, hắn dụi dụi đôi mắt nhìn về phía cậu. Hắn cười nhẹ đưa bàn tay dự định sẽ dịu dàng xoa đầu cậu, bỗng một âm thanh vang lên từ đôi môi nhỏ của Jay phá tan đi sự dịu dàng trong ánh mắt hắn.

" Ivan . . . "

Hắn trừng đôi mắt lạnh lẽo về phía Jay, sát khí toả ra lạnh lẽo, hắn đứng dậy mặc chiếc áo sơ mi vào. Tay hắn siết chặt bước ra khỏi cửa.

" Jay à, cậu nhớ hắn đến thế thì tớ sẽ tặng cậu một món quà nhỏ. Món quà dành chỉ riêng cho cậu "

Hắn cười nhếch lên, bước vào xe và rời đi. Khoảng không đen ngòm bắt đầu nổi gió, không ai biết được tên dã man này sẽ làm ta chuyện khủng khiếp đến thế nào.

Đã 2 ngày trôi qua, Jay bị nhốt bên trong luôn cố gắng tìm cách để thoát ra. Cậu luôn cố dưỡng lại vết thương và sức khoẻ để khi cơ hội đến cậu sẽ tung đôi cánh trắng xoá bay khỏi cái nơi khốn kiếp này.

Lạch cạch!

Cánh cửa tăm tối mở ra, cậu im lặng thăm dò . . . Là Jackson. Hắn bước đến, trên tay là một vật gì đó được gói trong giấy gói quà vô cùng sặc sỡ. Hình thù quái lạ khiến cậu không nghĩ ra được nó là gì cả.

Hắn cười tươi đi đến, nụ cười man rợ khiến tâm cậu có chút sợ hãi nhưng dù thế nào cậu cũng cố gắng điềm tĩnh trấn áp nó. Hắn đến gần cậu, xoa xoa lên tóc cậu. Bàn tay to lớn tưởng chừng như có thể bóp chết cậu bất cứ khi nào hắn muốn.

" Jay à, tớ có quà cho cậu nè. Cậu mở ra xem đi Jay "

" Quà cho tôi? "

Cậu run rẩy nuốt nước bọt, tim cậu xuất hiện cảm giác hoảng loạng. Mùi hôi từ phần quà nồng lên mũi cậu, làm cậu buồn nôn. Cậu cố gắng kéo sợi dây gói quà ra, hình ảnh đập vào mắt cậu là một cánh tay người đang bị thối rửa. Mùi thối của nó càng nặng hơn, chúng hăng thẳng vào mũi cậu khiến cậu không kìm được ói ngay tại chỗ.

[Boylove - Ngược] Căn Phòng Địa Ngục (Hoàn)Where stories live. Discover now