Một: Câu chuyện ngày tuyết rơi

179 18 0
                                    

Taehyung khép lại cánh cửa, ngăn cách màn tuyết trắng xóa lại phía sau lưng. Gấp gọn chiếc dù đặt vào một góc, cậu nhìn quanh quất tìm kiếm cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc, chắc giờ này anh cũng về nhà rồi. Hôm nay Jimin có lịch trình muộn nên đã bảo Taehyung về trước, một lát nữa tự bắt xe về được. Ai mà không biết tài xế lái xe đó tên Jeon Jungkook và bạn thân của cậu có thể sẽ không về nhà tối nay.

Chàng nhà văn đặt túi đồ ăn vẫn còn ấm lên bàn, cởi áo khoác vắt lên móc treo rồi đi một vòng quanh nhà tìm con mèo tham công tiếc việc nào đó. Taehyung đã có rất nhiều lần lèm bèm bên tai anh rằng làm ơn hãy dành một chút thời gian cho bản thân mình, nhưng Min Yoongi vốn dĩ nào có quan tâm.

- Anh mà cứ như vậy thì sau này có chết trẻ em cũng không khóc thương đâu.

Giám đốc Min lúc đó không buồn nhíu mày lấy một cái, mắt cũng không rời khỏi màn hình máy tính, nhàn nhạt đáp.

- Người còn ở lại thì phải sống tốt chứ, em có đau buồn thì anh cũng đâu sống lại được.

Taehyung giậm chân bình bịch xuống sàn nhà, tức giận vì con người không tim không phổi kia, cậu từ phía sau hét lớn vào tai anh:

- Công việc, công việc, suốt ngày chỉ biết công việc. Anh cứ việc chết dí ở đó với công việc của mình đi. Không ai thèm quan tâm nữa.

Tiếng cửa phòng đóng sập lại dọa Yoongi giật mình, anh xoay người, mọi thứ đã trở về tĩnh lặng tựa như Taehyung chưa từng hiện diện. Vắng lặng vốn dĩ là thế giới của anh.

Lẽ ra là vậy...

Đó là lần duy nhất Taehyung lớn tiếng như vậy với anh. Kể ra cũng là chuyện của năm năm về trước, thuở mà Yoongi vừa tiếp nhận vị trí giám đốc, quyền hành chưa vững nên lúc nào cũng dốc hết sức ra mà cống hiến phục vụ vì công ty. Giờ thì quyền lực đã nắm trong tay, thậm chí còn bận rộn hơn xưa nhưng Taehyung lại chẳng cáu gắt giống như ngày đó thêm một lần nào nữa.

Cậu đẩy nhẹ cửa phòng, không khó để nhìn thấy một Min Yoongi cuộn tròn trên thảm lông trải trên sàn nhà, an yên mà ngủ. Kim đồng hồ xoay vòng trong vòng quay bất tận, cậu tìm thấy anh vào lúc 10 giờ hơn tối với la liệt lon bia rỗng xung quanh. Min Yoongi khi say thì cũng vẫn là Min Yoongi dịu ngoan quá đỗi, không quấy không phá. Cậu ngồi xổm xuống cạnh anh quan sát, nếu lồng ngực anh không phập phồng và Taehyung không cảm nhận được hơi thở âm ấm của anh phả vào lòng bàn tay mình, có lẽ cậu đã nghĩ rằng anh chết rồi, một cái chết trẻ như năm đó cậu đã từng nguyền rủa.

Taehyung cẩn thận hà hơi vào lòng bàn tay mình, dù đã vào nhà được một khoảng thời gian nhưng vẫn sợ cái lạnh cậu mang từ ngoài vào có thể làm tổn hại đến anh. Cậu dùng đôi tay đã được làm ấm kĩ lưỡng để xoa lấy tấm lưng gầy của anh, từng ngón thon dài chậm chạp cảm nhận bờ vai nhỏ của người thương qua lớp vải áo phông, rồi lại rụt tay về như phải bỏng khi chạm vào vùng gáy láng mịn của anh. Cậu cười khổ, khẽ thầm thì:

- Nếu như mà tình yêu ở em bớt đi một chút thì có khi giờ này đã thổ lộ với anh cả ngàn lần rồi.

Hoặc là thành đôi, rồi thì em có thể thoải mái ôm hôn anh mà không kiêng kỵ.

Taegi | Thương anh!Where stories live. Discover now