Phần 19

550 55 2
                                    

Từ sau khi Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành làm lành thì Chu Tử Thư liền bị Cảnh Bắc Uyên đóng gói đuổi ra khỏi nhà mình, vì vậy nên y đành phải chuyển đến nhà của Ôn Khách Hành. Đối với chuyện này, người cao hứng nhất đương nhiên chính là Ôn Khách Hành và Ô Khê rồi.

Hiện tại tiểu bảo bối của hai người đã tròn sáu tháng, có lẽ là nó thừa hưởng sự hoạt bát của hai người cha cho nên đứa nhỏ này cũng rất thích ầm ĩ, thường xuyên ở trong bụng Chu Tử Thư đánh quyền.

Chu Tử Thư hai tay đặt ở bên bụng vẻ mặt kiểu như muốn đánh người, nha đầu Cố Tương thù vẫn luôn nói chuyện với đưa bé hằng ngày nên dẫn đến tiểu tử kia cũng càng ngày càng hưng phấn, quyền cước cứ đá lung tung.

Vốn dĩ Ôn Khách Hành đang cùng Tào Úy Ninh thương lượng chuyện hôn lễ, nhưng hắn lại nhạy bén nghe thấy tiếng hít thở không tốt của Chu Tử Thư, liền bước nhanh về phía y hỏi han: "Sao vậy? Có phải nhãi con lại nháo ngươi nữa hay không?"

Chu Tử Thư gật đầu, vừa rồi y nhận được một quyền thật mạnh của đứa nhỏ, sau đó lại nhận được một cước nữa, quả thật là làm cho y đau đến môi cũng không có huyết sắc.

Ôn Khách Hành đau lòng cho ái nhân, nhưng lại thấy đứa nhỏ này không có cách nào mà làm nên chỉ có thể trấn an một lớn một nhỏ sau đó ra lệnh cho Cố Tương không được nháo nữa: "A Tương, nếu ngươi thật sự thích trẻ con thì tự mình sinh đi, ở đó lải nhải nhiều vậy làm gì?"

Cố Tương cãi không được ca mình bèn bĩu môi đi tìm Tào Úy Ninh cáo buộc hành vi của Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư thật vất vả mới chờ cho đứa bé và Cố Tương ngừng lại, thì sau đó dưới sự dìu đỡ của Ôn Khách Hành mà về phòng ngủ phân loại quần áo của tiểu tử kia.

Dù sao với tư cách là tiểu đoàn sủng của mọi người, đứa nhỏ này từ sớm đã nhận được tâm ý của các cô dì chú bác của bé.

Bởi vì quyết định sẽ sinh ở Los Angeles sau đó mới trở về nước nên Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cũng không bố trí phòng trẻ sơ sinh nên những món đồ được tặng đều chất đống lên phòng ngủ của họ.

Phòng ngủ bây giờ là một mớ hỗn độn, ngay cả chỗ để đặt chân cũng không có...

"Không thì sau này đừng nhận quà của mọi người nữa, chúng ta sắp không có chỗ ngủ rồi." Chu Tử Thư xoa huyệt thái dương thở dài nói.

Ôn Khách Hành dở khóc dở cười từ phía sau ôm Chu Tử Thư lại, nghĩ trong lòng tuy rằng hắn có tiền nhưng những thứ này đều là miễn phí vậy thì sao không nhận chứ?

Nhưng hắn cũng không dám nói với Chu Tử Thư, nhỡ may không cẩn thận lại chọc giận mỹ nhân thì Ôn Khách Hành hắn cũng không biết nên khóc với ai đây.

Chu Tử Thư đếm đồ đạc trong phòng phát hiện còn thiếu một hộp, nghiêm túc suy nghĩ mới phát hiện bình sữa lần trước mua cho nhãi con vẫn còn để lại trong nhà của Cảnh Bắc Uyên.

Y nghĩ mình nhàn rỗi vô sự cũng có thể thừa dịp Cảnh Bắc Uyên còn chưa ra ngoài liền vội vàng trở về đó lấy đồ, vì thế hắn liền hướng phía Ôn Khách Hành nói qua rồi đi lên lầu.

Cảnh Bắc Uyên vừa từ dưới thân Ô Khê nằm xuống liền nghe thấy có người ở trong nhà anh lật tủ, sợ tới mức đỡ eo hoảng hốt chạy ra kết quả phát hiện không phải là kẻ trộm mới nói: "Tử Thư à, tuy rằng tôi đưa chìa khóa nhà mình cho cậu, nhưng cậu có thể gõ cửa rồi lại vào không?"

Sau này anh còn có thể ngủ với bạn trai một cách an toàn trong nhà nữa đây...

Ô Khê nghe thấy tiếng kêu của Cảnh Bắc Uyên liền chỉ mặc mỗi cái quần đi đến phòng khách, vẻ mặt hài lòng chào hỏi Chu Tử Thư, giống như lo lắng người khác không biết hắn vừa làm cái gì vậy.

Chu Tử Thư cầm hộp đồ lên, thần sắc trên mặt không chút hiển lộ gì nhưng chóp tai vẫn không khống chế được bắt đầu ửng hồng, y giả bộ mình cái gì cũng không biết thuận miệng đáp vài câu liền vội vàng xuống lầu.

"Cảnh Bắc Uyên tên này ban ngày ban mặt mà cũng làm cho được! Bảo bối con cái gì cũng không biết, đem chuyện vừa rồi quên đi đừng ảnh hưởng đến tâm linh nhỏ bé của của con nha." Chu Tử Thư một tay ôm rương một tay xoa bụng nói.

Từ sau khi bụng mình bắt đầu có độ cong Chu Tử Thư rất ít khi đi lại chính là để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng nhìn thang máy vừa bị người ta đi xuống, y thật sự là lười chờ.

Vì vậy, y liền quay lại cầu thang bộ và bước từng bước đi xuống...

Mấy ngày gần đây tòa nhà này đang trang trí lại, ánh đèn chợt lóe lên chiếu thẳng vào mắt Chu Tử Thư khiến y nhăn mắt khó chịu dẫn đến trong nháy mắt Chu Tử Thư bỗng nhiên bị bước hụt một bước, cả người ngã ngồi xuống, thắt lưng bị đụng vào bậc thang.

Đau đớn khiến Chu Tử Thư nhịn không được kêu lên một tiếng, trước tiên y trấn an tiểu tử trong bụng đang rục dịch sau đó mới dồn hết toàn lực đỡ eo đi về nhà.

Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua thời gian liền cau mày muốn lên lầu tìm người thì đã thấy Chu Tử Thư trở về, hắn đi lên tiếp nhận đồ trong tay y nói: "Sao lại đi lâu như vậy? Ta còn định lên xem như nào nữa đấy."

Không muốn để Ôn Khách Hành lo lắng, Chu Tử Thư giọng điệu run rẩy nói: "Ta.. Ta nói chuyện với Bắc Uyên một lát... Làm ngươi lo lắng rồi... Xin lỗi."

"A Nhứ, sao ngươi lại đổ mồ hôi lạnh thế này?" Ôn Khách Hành giơ tay lau mồ hôi giữa trán Chu Tử Thư tràn ngập nghi hoặc hỏi.

Chu Tử Thư nắm lấy cánh tay Ôn Khách Hành cố gắng làm cho mình trông không có gì liền chuyển tài lên người đứa bé nói: "Ta mang đồ của đứa bé về rồi, ngươi đi... Dọn dẹp... một chút đi..."

Ôn Khách Hành nghe giọng nói của Chu Tử Thư cảm thấy không đúng liền nhìn thấy y cúi xuống, tay dùng sức ôm bụng thống khổ rên rỉ.

Động tĩnh của hai người dẫn Tào Úy Ninh và Cố Tương cũng chú ý theo, Tào Úy Ninh kinh hoảng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Chu Tử Thư chân mềm nhũn trực tiếp ngã vào trong lòng Ôn Khách Hành nói: "Lão Ôn, bụng ta đau quá... Mau đến bệnh viện..."

Mắt thấy Chu Tử Thư xảy ra chuyện, đuôi mắt Ôn Khách Hành liền đỏ bừng, hắn ôm Chu Tử Thư lên bước ra ngoài ổn định đặt y lên xe.

Sau đó hắn liền hướng về phía Tào Úy Ninh hô to: "Còn sửng sốt cái gì?! Cậu nhanh lái xe đi!"

Dọc theo đường đi Chu Tử Thư ở trong lòng Ôn Khách Hành run rẩy, khiến Ôn Khách Hành tâm nóng như lửa đốt cứ dục Tào Úy Ninh tăng tốc liên tục. Sau đó hắn lại nhìn thấy dòng máu ấm đỏ tươi chảy ra từ giữa hai chân Chu Tử Thư.

Hôm nay Ôn Khách Hành lại một lần nữa cảm giác được sự sợ hãi và tuyệt vọng...

[Fanfic Ôn Chu] [STV] [Hoàn] Đường VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ